Chương 30

Ba người Tô Lan Chỉ đều im lặng, Đào Thạch này là mới bị điều đến Cảnh Nhân cung hồi tháng trước, còn ban đầu hắn làm việc ở Trường Xuân cung, cấp trên trực thuộc là Vương thứ phi. Bởi vì Vương thứ phi phạm sai lầm nên bị biếm vị, những người bênh canh nàng đều gặp tai ương, hai cung nữ bị phạt tới Tân Giả Khố, Đào Thạch và một tiểu thái giám khác mỗi người được thưởng hai mươi gậy lớn. Nhưng tính ra Đào Thạch vận khí tốt, được vào Cảnh Nhân cung, tuy nói là làm việc nặng nhưng tốt xấu gì cũng không bị ai bắt nạt. Khi vừa tới trên người còn mang theo thương tích, Ninh công công liền mời người đến khám, thuốc thang chưa từng ngừng lại, dưỡng thương hơn mười ngày mới dần tốt lên. Mà tiểu thái giám kia thì lại không có phúc khí này, bị đánh xong không được khám cũng chẳng được cho thuốc không nói, còn bị đưa tới nơi không tốt, thương tích chưa lành đã phải làm việc, lại còn bị lạnh, phải chịu khổ rất nhiều. Nhờ Đào Thạch niệm tình đồng liêu, lén đem thuốc mà chính mình tiết kiệm được đưa tới, hắn mới có thể miễn cưỡng vượt qua.

Nội tình trong đó là do Tiểu Thịnh Tử tìm hiểu thật lâu mới nói cho họ biết. Bọn họ sau khi nghe nói đều có chút cảm khái, chỉ là các nàng tự bảo vệ mình cũng đủ khó khăn rồi, làm gì có năng lực bảo vệ người ta. Được cái hai người Tô Lan Chỉ và Kim Tam Thiện đều có chút tiền riêng, họ bỏ tiền, Tiểu Thịnh Tử và Tiểu Hạ Tử bỏ công, mua không ít thuốc trị thương, đưa cho Đào Thạch mang tới cho tiểu thái giám kia, hắn mới dần chuyển biến tốt.

Hiện giờ Lý Nhị Nữu cảm thán như vậy, ước chừng là lại nghĩ tới chuyện của Đào Thạch. Lúc trước Vương thứ phi không được sủng, Đào Thạch ở bên người nàng chưa từng có được chỗ tốt nào, tới khi Vương thứ phi phạm lỗi, bên ngoài nói là đại bất kính với hoàng thượng, nhưng tình hình thực tế thế nào rốt cuộc chẳng ai biết, cho dù Đào Thạch có chứng kiến từ đầu tới cuối cũng sẽ không dám nói rõ nguyên do, chỉ có thể mơ hồ nói đại khái là kết quả tranh đấu của vài vị phi tần địa vị cao, Vương thứ phi cùng lắm cũng chỉ là cá trong chậu mặc người xử lý, chẳng trách người có tâm tư đơn thuần như Lý Nhị Nữu đồng cảm.

Mấy người Tô Lan Chỉ cũng không biết nên khuyên nàng thế nào, vẫn là để Lan Chỉ đại diện lên tiếng: “Chúng ta tự bảo vệ bản thân đã khó rồi, làm sao quản được chuyện người khác, giúp sao cho lương tâm nhẹ nhõm là được, nhiều hơn nữa là không có cách. Vẫn là nên chuẩn bị cho tốt rồi ra ngoài làm việc mới quan trọng.”

Ba người nghe cũng có lý, từng người vội vàng sửa soạn cho tốt, ngoài sân đã có thái giám dùng xẻng xúc sạch tuyết để lộ ra mặt đường phía dưới, công việc của các nàng hiện tại là quét dọn sạch sẽ nước do tuyết tan ra để lại trên đường. Vốn là phải quỳ trên sàn mà lau, nhưng Tô Lan Chỉ đề ra ý kiến, mọi người ai nấy thấy cũng rất hay, liền làm ra mấy cây lau nhà đơn giản, dọn dẹp trở nên thuận lợi hơn nhiều, vừa sạch sẽ lại vừa nhanh, bốn người phân công hợp tác, không bao lâu đã dọn sạch mặt đất.

Quét dọn sân trước xong xuôi, cả bốn lại đi về phía sân sau, nhưng mới dọn dẹp được một nửa, tiểu thái giám hay chạy việc vặt cho Ninh công công là Chu Thụ chạy như bay tới, tươi cười đầy mặt nói với Tô Lan Chỉ: “Tô tỷ tỷ mau đi cùng ta, hoàng thượng cho truyền tỷ đến!”