Kim Tam Thiện vừa nghe được tin tức mới, vội chạy về phòng chia sẻ cho ba người Tô Lan Chỉ, nàng nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai liền đem cửa phòng ngủ đóng lại, đang định qua đóng cửa sổ thì bị Tô Lan Chỉ ngăn lại, mở rộng cửa chính, ngay cả cửa sổ bên cạnh giường đất cũng mở ra, gọi ba người kia tới ngồi trên giường, trong tay cầm kim chỉ, nói: “Ban ngày ban mặt mà lén la lén lút, lại còn đóng cửa, không phải rõ ràng nói cho người ta biết ở đây có mờ ám sao? Chúng ta vừa may vá vừa nói chuyện, cửa sổ mở rộng, lỡ có người từ bên ngoài đi tới chỉ cần liếc mắt là có thể thấy, không khiến cho người ta nghi ngờ. Nói nhỏ một chút cũng sẽ không sợ bị người ta nghe thấy, như vậy không tốt hơn à?”
Kim Tam Thiện nghe nàng dạy dỗ, không ngừng gật đầu còn khen Tô Lan Chỉ suy nghĩ chu đáo, Lý Nhị Nữu vội hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì, nàng lại nhìn trái nhìn phải mới thấp giọng nói: “Lúc nãy ta đến giếng múc nước, thấy Nguyệt Doanh tỷ tỷ và Đan Quế tỷ tỷ đi ngang qua bên cạnh, có thành giếng che nên hai người không thấy ta, liền ngồi cách đó không xa nói chuyện. Đan Quế tỷ tỷ khóc rất lâu, ta nghe loáng thoáng vài câu, hình như là muội muội ruột của Đan Quế tỷ tỷ hôm qua không còn nữa rồi, Nguyệt Doanh tỷ tỷ khuyên Đan Quế tỷ tỷ nghĩ thoáng một chút, còn nhắc tới Mã Giai thứ phi và Nạp Lạt thứ phi, không biết là vì sao.”
Tô Lan Chỉ vội hỏi: “Tỷ có chắc chắn là hai người đó không phát hiện ra tỷ không?”
Kim Tam Thiện gật đầu khẳng định: “Tỷ vừa mới kéo một thùng nước lên, đang ngồi nghỉ chân, có thành giếng và mái hiên che khuất, hai người họ chỉ lo nói chuyện nên không để ý, chắc chắn là không phát hiện ra ta. Ta còn ngồi hết nửa ngày, chờ họ đi không thấy bóng người mới đi về.”
Lúc này Tô Lan Chỉ mới cảm thấy yên tâm, nói: “Nếu là chuyện liên luỵ tới các chủ tử, chúng ta đừng nên nhắc tới nữa, các tỷ đừng đi nói lung tung cho người khác, cũng đừng đi hỏi thăm, chúng ta cứ xem như không biết đi.” Ba người đều đồng ý, nhất quyết không đề cập tới nữa.
Nhưng sự tình không phải chỉ cần bọn họ không quan tâm liền có thể xem như không có.
Cung nữ mệnh tiện, chết thì cũng đã chết, nhưng chết đúng lúc cũng sẽ có người giúp làm văn, hiện tại đang là thời gian đầu hoàng hậu quản lý cung vụ, đúng là thời điểm tốt để lập uy, hạ lệnh nói rõ là muốn điều tra. Tra một cái, liền tra ra Mã Giai thứ phi tính tình nóng nảy không tha ai, lại còn hiếu thắng, cung nữ kia vốn là cung nữ bên người Nạp Lạt thứ phi, không biết vì sao đắc tội Mã Giai thị, bị nàng ra lệnh phạt trượng, chưa tới hai ngày đã bệnh chết. Hoàng hậu liền lấy nguyên nhân gây tổn hại mạng người, phạt cấm túc nàng ta nửa năm, sao chép cung quy trăm lần, Nạp Lạt thứ phi cũng bị cấm túc ba tháng vì quản lý người dưới không nghiêm. Còn mấy người dám nghị luận chủ tử thì hoặc phạt trượng, hoặc cắt giảm bổng lộc, có hai người miệng xấu nhất thì trực tiếp bị đuổi khỏi cung. Hai người này thanh danh hoàn toàn bị huỷ hoại, sau khi xuất cung trở thành sự tồn tại mà người nhà không muốn nuôi dưỡng, lại không ai dám cưới, một người tới am ni cô xuất gia, người còn bị lại huynh tẩu vô lương tâm bán cho một lão già làm tiểu thϊếp, cả đời xem như bị huỷ.