Chương 6

Đối với Mai gia, tất nhiên chưa nói tới cảm ơn gì cả. Nhưng làm người phải thấy đủ, cái này cô vẫn hiểu rõ.

Đây có lẽ là kết quả tốt nhất cô có thể nhận được.

Mai Cẩm giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng, mở choàng mắt ra.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ phủ giấy mỏng rơi xuống đất trước giường, qua ánh trăng có thể nhìn thấy chiếc móc màn sắt rỉ sét treo trên đỉnh giường ngủ cũ kỹ.

Mê man một hồi lâu, Mai Cẩm mới ý thức được mình đã không còn là mình ban đầu nữa. Hơn nữa, ngày mai cô phải xuất giá rời kinh thành rồi.

Cô nhắm mắt lại, chậm chạp quay người lại, đưa lưng về phía ánh trăng.

Làm Nhị Nương của Mai gia được một thời gian dài, cô có thể quen với mọi thứ trong không gian và thời gian xa lạ này, nhưng mỗi khi nghĩ đến cha mẹ ruột của mình, nhất là vào đêm khuya, cô vẫn bởi vì những ràng buộc trong lòng mà cảm thấy vô cùng khổ sở và áy náy sâu sắc.

————

Chuyện xảy ra với cô như bây giờ là điều hoàn toàn bất ngờ.

Chỉ một năm trước, vào ngày cô quyết định ly hôn, trước khi tan sở, một nhóm người nhà của một bệnh nhân không may không cứu sống được vào mấy ngày trước đã xông vào bệnh viện. Tình cảnh lúc ấy hoàn toàn mất khống chế, mấy chục người điên cuồng đập phá các nơi, khi cô trợ giúp một y tá di dời một thai phụ đang đợi sinh đẻ ở khoa sản đang bị quấy nhiễu thì một người đàn ông xông tới dùng gậy sắt đập vào đầu mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau khi tỉnh dậy thì trở thành Nhị nương của Mai gia.

Khi mới đến đây, ngay cả việc có thể được trở lại tuổi thanh xuân một lần nữa cũng không khiến cô cảm thấy phấn khích chút nào. Tuy kiếp trước hôn nhân thất bại nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình cũng sẽ thất bại, cô có cha mẹ và sự nghiệp riêng, cô chưa bao giờ cảm thấy tương lai của mình mờ mịt chút nào.

Nhưng bây giờ, cô chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, tương lai bấp bênh, còn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân mù quáng tưởng như từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn dùng những lời nói sắc bén với bà cụ già của Mai gia để có thêm của hồi môn.

Quả đúng là, con người đã trở thành loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn trên trái đất bởi khả năng thích nghi siêu phàm với môi trường mà không loài nào có được.

Ngày hôm sau, thời điểm Mai Cẩm ngồi trên cỗ kiệu được đưa ra khỏi cửa nhà Mai gia, cô tự nghĩ và cười nhạo mình như thế.

————

Chặng đường đi này phải qua kênh đào Thông Châu, đến Giang Tô rồi đi đường thủy sông Trường Giang để vào Tứ Xuyên và Quý Châu, rồi đến Vân Nam, một hành trình xa xôi và mệt mỏi.

Của hồi môn của Mai Cẩm đã lên đường sớm hơn cô, hai mươi bốn gánh, không tính là rất thể diện, đó chỉ là con số của nhà bậc trung gả con gái đi mà thôi. Nhưng đối với Mai gia một quan chức nhỏ ở kinh thành vừa mới gả trưởng nữ đi bình thường cũng không kiếm được gì nhiều mà nói, để tiễn được cô đi mà lần này cũng coi như chích ra chút máu.

Bây giờ cô đang lên đường đi lấy chồng xa, theo tục lệ dân gian, lẽ ra cô phải do huynh trưởng trong nhà đưa đi, nếu không có huynh đệ thì ít nhất cũng phải có một người trong tộc đi cùng. Nhưng người đi cùng cô chỉ là hai vợ chồng quản sự của Mai gia, không hề có cô người hầu nào cả. Ban đầu đứa hầu gái thô lỗ Ngân Hạnh kia không muốn đi cùng cô, sau khi biết được sự việc đã được quyết định thì khóc đến mức hai mắt sưng như hai quả hạch đào.

Mai Cẩm chưa từng muốn cưỡng ép người khác, vì thế đã nói với Liêu thái thái mình không cần người hầu của hồi môn.

Liêu thái thái đương nhiên vui mừng.

Ngân Hạnh lau sạch nước mắt quỳ xuống dập đầu ba cái với Mai Cẩm sau đó đứng dậy vội vàng rời đi.

Vì thế toàn bộ Mai gia đều vui mừng.

————