Ở cổ đại, tuy lang trung cũng biết đỡ đẻ, tuy nhiên, đỡ đẻ và chữa bệnh được coi là hai nghề hoàn toàn khác nhau, địa vị của người hộ sinh đặc biệt là những người đỡ đẻ thậm chí còn thấp hơn. Kim Đại Nha tự nhận mình là thần y số một huyện Mã Bình, làm sao chịu hạ mình đi theo người Miêu đi Miêu trại để đở đẻ, thế nên mặc kệ đối phương có quỳ xuống cầu xin thế nào cũng nhất nhất từ chối. Người Miêu tính tình hung hãn, Bảo Vũ lại yêu vợ con, làm sao chịu đi, thấy Kim Đại Nha sống chết không chịu đáp ứng, hai mắt đỏ ngầu giật lấy cây kéo trên quầy uy hϊếp Kim Đại Nha, ép buộc ông ta phải đi cùng mình.
Kim Đại Nha trong cơn hoảng loạn đột nhiên nhớ tới Mai Cẩm đã từng làm mình mất hết mặt mũi trước mặt công chúng ngày hôm đó, đầu óc lóe lên, liền đẩy cô ra, thổi phồng cô lên. Bảo Vũ tin, bỏ lại Kim Đại Nha vội vàng hỏi thăm và tìm ra nơi này.
Nghe được nguyên nhân sự việc, Vạn thị hoảng sợ, thấy mấy người hàng xóm biết tin cũng đến xem sự việc dần dần tụ tập ở cửa, bà vội giải thích:
– Con dâu nhà tôi chỉ biết khám bệnh một chút, chưa từng đỡ đẻ bao giờ, hơn nữa tức phụ người ta lại khó sinh, làm sao nó có thể ứng phó được!
Đôi mắt của Bảo Vũ đỏ hoe, chan chứa nước mắt, quỳ thụp xuống dập đầu:
– Cầu xin cô nương đi cứu Kim Hoa đi. Nếu không sinh được nàng sẽ chết mất!
Mai Cẩm suy nghĩ một lát nói:
– Để tôi đi theo huynh!
Bảo Vũ nhảy dựng lên:
– Mau, vậy thì đi mau thôi. Kim Hoa sắp không được rồi!
Vạn thị lại lo lắng ngăn Mai Cẩm lại:
– Cẩm Nương, con đừng thấy người ta đáng thương mà đáp ứng lung tung. Mạng người như trời, không phải trò đùa đâu con!
Mai Cẩm nói:
– Mẹ, con biết chừng mực ạ. Hơn nữa mạng người quan trọng, con càng phải đến xem thế nào.
Lại nói với Bảo Vũ:
– Kim Đại Nha kêu huynh tới tìm tôi đúng không? Chỗ ông ta có một bộ châm cứu, huynh đi mượn đi, chúng ta cần phải dùng đến nó.
Đừng nói là một bộ châm cứu, dù là cô muốn Kim Đại Nha, Bảo Vũ cũng sẽ khiêng ông ta tới, lập tức nhận lời.
Mai Cẩm mang theo chút thuốc dự phòng, báo một tiếng với Vạn thị rồi cùng Bảo Vũ đi Hồi Xuân Đường. Kim Đại Nha tất nhiên không muốn cho mượn bộ châm cứu, khi tìm mọi cách thoái thác, trông thấy Bảo Vũ thở hổn hển, nét mặt dữ tợn đáng sợ, nhớ tới tình cảnh lúc trước anh ta cầm kéo kề trên cổ mình, giờ nghĩ đến vẫn còn sợ, thế là đành phải hậm hực đưa đồ nghề ra.
Có được đồ nghề rồi, chiếc xe la màu xanh lập tức quay đầu đi ra khỏi thành.
Miêu trại nơi nhiều thế hệ của Bảo Vũ nằm ở trong núi Hồi Long phía bắc huyện Mã Bình, ra khỏi thành phải đi mấy chục dặm đường núi. Càng đến gần trại thì đường càng gập ghềnh khó đi, mặc dù ngày hè dài và trời tối muộn, nhưng cả chặng đường xóc nảy cuối cùng cũng tới nơi. Kkhi đến nơi thì đã cuối giờ Tuất (9 giờ tối), trời đã hoàn toàn tối xuống, cổng trại đã đốt đuốc, mười mấy trại dân đang nôn nóng chờ đợi ở cổng trại, vừa nhìn thấy lang trung ở huyện thành đã tới thì vội chạy đi lên.
Mai Cẩm đi xuống xe la. Một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi với khuôn mặt cháy nắng đi tới chỗ cô, khi thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ thoạt nhìn mới mười sáu mười bảy tuổi thì rất ngạc nhiên.
– Bảo Vũ, Kim lang trung đâu? Sao ông ta không tới? Kim Hoa sắp không chống đỡ được rồi.
Người phụ nữ này là đại tỷ của Bảo Vũ, quay sang hỏi Bảo Vũ.
Bảo Vũ tái mặt, hét to một tiếng “Kim Hoa”, cũng không quan tâm giải thích gì thêm lập tức đẩy mọi người ra, kéo Mai Cẩm chạy như điên về phía nơi ở của mình.
Mai Cẩm chạy đến chỗ ở của Bảo Vũ, ngay lập tức bảo đại tỷ Bảo Vũ cũng đi theo đun nước sôi nấu dụng cụ châm cứu, kế đó đi vào phòng sinh, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Mượn ánh đuốc trong nhà, cô nhìn thấy một người phụ nữ trẻ nằm trên giường phủ rơm, bụng phình cao, bất động như đã chết.