Chương 47

– Hôm qua ta đã nói nàng đừng có lo chuyện bao đồng rồi. Nàng cứ nhất định đòi đi cơ!

Bùi Trường Thanh uất nghẹn, giọng nói thậm chí có chút thay đổi.

– Nếu hai người không có gì, cớ gì nàng cứ khăng khăng đi chặng đường xa cắt chỉ cho anh ta? Tự anh ta không tới được hay sao? Nếu hai người không có gì, vì sao anh ta lại nói những lời đó với nàng? Ta nghe được hết rồi. Rất rõ ràng! Lẽ nào nghi oan cho nàng?

Tuy mới ở bên hắn chưa đầy nửa tháng nhưng Mai Cẩm đã cảm nhận được phần nào tính khí của Bùi Trường Thanh, mười tám tuổi, tính tình chính trực và xốc nổi, có tấm lòng đồng cảm đầy chính nghĩa. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, hắn lại giống như một đứa trẻ có tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành hơn. Thấy cảm xúc của hắn kích động như thế, Mai Cẩm lại rất bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích.

– Chàng nghe thϊếp nói, vết thương của anh ta là do thϊếp khâu, chỉ không thể để quá lâu, để quá lâu sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi vết tương. Nửa tháng trước lúc tách ra thϊếp đã dặn kỹ bảo anh ta tới huyện Mã Bình tìm thϊếp, nhưng không biết vì sao anh ta không tới, cho nên thϊếp mới phải đi gặp anh ta. Cái này không liên quan tới xuất thân của anh ta, càng không có ẩn tình gì mà chàng nói, mà là chức trách của người làm nghề y mà thôi. Dù cho không phải người của Thổ ty phủ mà là một bệnh nhân khác, thϊếp sẽ vẫn làm như vậy. Mà những lời anh ta nói với thϊếp kia, Trường Thanh à, thϊếp hoàn toàn không để ý, chàng cũng không cần phải canh cánh trong lòng. Miệng của người khác, chúng ta không thể kiểm soát họ được, thϊếp cho rằng chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được, chàng nghĩ sao?

Bùi Trường Thanh uất nghẹn đến mặt đỏ bừng, hậm hực một lát, đột nhiên đứng bật lên, không quan tâm xe la còn đang đi đã tung người nhảy xuống.

Mai Cẩm giật mình hoảng hốt, vội kêu người đánh xe dừng lại, thò người ra ngoài hỏi:

– Chàng làm gì vậy?

– Ta nói không lại nàng! Nàng nói gì cũng có lý hết, tất cả đều là ta sai, được chưa!

Bùi Trường Thanh nói xong xoay người đi về phía một ngã ba đường khác, Mai Cẩn có gọi thế nào cũng không quay đầu lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng dáng rất nhanh biến mất ở cuối đường.

Người đánh xe há hốc mồm ngơ ngác, chờ Bùi Trường Thanh đi xa rồi hỏi:

– Bùi nương tử, mình đi đâu ạ?

Mai Cẩm khẽ nhíu mày, nhìn về phía cuối con đường, nói:

– Thôi kệ huynh ấy đi, chúng ta đi về nhà.

————

Bùi Trường Thanh bỏ lại Mai Cẩm một mình chạy ở ngã rẽ một lúc, cơn tức giận trong bụng mới dần dần tiêu tan. Sau khi vào thành, mặt trời đã ngả về phía tây, hắn lại không muốn về nhà, chán chường đi lung tung, bất giác đi đến trước tửu quán mà trước kia mình hay tới, tiểu nhị mời chào khách nhận ra hắn tươi cười mới hắn đi vào. Bùi Trường Thanh cũng thấy hơi khát, đang chuẩn bị đi vào, lại nghe có người gọi mình, quay đầu lại, trông thấy Trương Thanh Trí cùng với Tiểu Như Lai đang cười ngựa ở phía xa đầu đường bên kia, có mấy nô bộc đi theo phía sau, liền quay lại qua đó chào hỏi.

Thì ra những người này vừa mới đi săn ở ngoài thành về, đang đi tới Túy Tiên Lâu uống rượu, đúng lúc ở đây gặp Bùi Trường Thanh liền mới hắn đi cùng.

– Tam đệ thành thân một cái là trở nên khách sáo với huynh đệ chúng ta thì phải? Hôm nay mấy huynh đệ đi du săn, vốn dĩ kêu đệ, đệ lại thoái thác, làm huynh đây đau lòng quá đi. – Tiểu Như Lai nửa thật nửa giả trêu chọc.

Bùi Trường Thanh vội nói:

– Đệ xin lỗi hai vị ca ca. Không phải đệ xem thường gì mà là ngày hôm nay thật sự có việc phải đưa nương tử đi Long Thành, vừa mới quay về ạ. Mong hai vị ca ca bỏ qua cho đệ.

– Thế đệ muội đâu? Sao không thấy muội ấy? – Tiểu Như Lai ra vẻ nhìn quanh, hỏi.