Chương 46

Nói xong quay sang Mai Cẩm và Bùi Trường Thanh muốn xin lỗi.

Bùi Trường Thanh tuy tính tình nóng nảy nhưng là một người con có hiếu, vừa rồi lúc Lý Phủ quân xuất hiện, hắn cũng đã đứng yên lại, nay lại thấy lão phu nhân này muốn tạ tội với mình, tức thì cuống hết cả lên, vừa xua tay vừa lui lại.

Mai Cẩm sao để người lớn tuổi nhận lỗi với mình được, vội đỡ lấy bà cụ.

Lý Phủ quân nhìn chằm chằm Lý Đông Lâm.

Lý Đông Lâm cứng người một chốc, cuối cùng mới miễn cưỡng nói:

– Là ta không phải.

Nói xong bước nhanh bỏ đi ra ngoài.

Lý Phủ Quân nhìn con trai đi mất, thở dài, bất lực nói:

– Con ta vô lễ, mong hai vị bỏ quá cho.

Mai Cẩm nói:

– Lão Phủ quân đừng nói vậy ạ. Phu quân cháu tính tình cũng nóng, cũng là do huynh ấy ra tay trước. Cháu cũng thay mặt phu quân xin lỗi lão phủ quân ạ.

Lý Phủ Quân nói:

– Con ta không đúng, nên dạy một bài học, đáng đánh lắm.

Mai Cẩm cười nhẹ.

Sự việc phát sinh bất ngờ qua đi, cô không muốn ở lại đây chút nào nữa, liền lên tiếng xin phép ra về. Lý Phủ Quân giữ lại nhưng không được, cuối cùng đành phải tiễn khách. Mai Cẩm xin Lý Phủ Quân dừng bước, A Lộc thì cứ nhất quyết đòi tiễn cô ra tận cửa, cô liền mặc cô bé. Sau đó cô hỏi cô bé sao Lý Phủ Quân lại xuất hiện đúng lúc thế, mới biết được là do A Lộc gọi tới. Thì ra cô bé tới tìm Lý Đông Lâm, vừa lúc bắt gặp cảnh xung đột bên trong, biết Lý Đông Lâm không dám làm trái tổ mẫu mình, thế là liền chạy đi gọi Lý Phủ Quân đang nghỉ trưa tới.

– Mai tỷ tỷ, thực ra…

A Lộc đứng ở cửa tạm biệt với Mai Cẩm, nói được một nửa thì dừng lại, đổi thành:

– Lúc nào muội tới Mã Bình thăm tỷ, có được không ạ?

Mai Cẩm tất nhiên đáp ứng, vẫy tay chào A Lộc rồi cùng Bùi Trường Thanh rời khỏi Thổ ty phủ.

Xe la thuê vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, người đánh xe thấy hai người họ đi ra thì hỏi:

– Xin hỏi hai vị còn muốn đi chợ Thành Hoàng ở phía đông thành không ạ?

Bùi Trường Thanh nhảy lên xe, hậm hực nói:

– Không đi!

Trên đường đi tới đây, vốn dĩ hai người còn bàn bạc xong việc nếu còn sớm, thuận đường thì muốn đi chợ phía đông một chút. Vừa nãy xảy ra chuyện, hứng thú đã mất sạch, Mai Cẩm thấy người đánh xe nhìn mình thì nói:

– Cứ nghe theo huynh ấy, đi về thôi ạ.

Người đánh xe đáp ứng, lập tức đánh xe ra khỏi thành.

Trên đường đi cả buổi Trường Thanh không nói năng gì, Mai Cẩm thử bắt chuyện với hắn, hắn cũng không có phản ứng, cô đoán cơn tức giận trong lòng hắn hãy còn chưa tiêu tan, nên cũng không nói gì nữa. Cho đến khi sắp đến cửa huyện Mã Bình mới thấp giọng nói:

– Thϊếp biết trong lòng chàng khó chịu. Hôm nay sự việc biến thành thế kia thϊếp cũng rất áy náy. Cũng may là Lý Phủ Quân tới kịp thời mọi việc mới qua, đây coi như là bài học, về sau thϊếp sẽ tránh xa Lý Đông Lâm kia, chàng yên tâm.

Cô không nói còn tốt, vừa mới khuyên một câu như thế, cũng không biết đã động chạm vào cây gân nào đó trong lòng Bùi Trường Thanh, hắn hừ mũi nói:

– Trong lòng nàng có phải ước gì ta không đi vào tìm nàng nhỉ?

Mai Cẩm ngẩn người:

– Sao chàng lại nói vậy ạ?

– Nàng tưởng ta muốn vào hay sao? Ta thấy nàng rất lâu không đi ra, không yên lòng, thế nên mới muốn đi vào đón nàng. Ai mà ngờ…ai mà ngờ…

Bùi Trường Thanh nói liên tiếp hai câu “ai mà ngờ”, cuối cùng dừng lại, mặt dần đỏ lên, hai mắt mở to nhìn Mai Cẩm.

Mai Cẩm vẻ mặt hắn do dự xen lẫn tức giận, lúc này cô mới hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến hắn im lặng suốt chặng đường, sau khi cẩn thận nhớ lại cảnh tượng hắn xông vào, nói:

– Trường Thanh, có phải chàng cho là thϊếp với Lý Đông Lâm làm chuyện gì không thể nói với người khác không? Chàng hiểu lầm rồi…