- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
- Chương 45
Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
Chương 45
Lý Đông Lâm vừa nhìn thấy bà cụ kia tới thì ngẩn người, tuy rất không muốn nhưng vẫn thu kiếm về, bước nhanh ra cửa đỡ lấy bà cụ, nói:
– Mẹ, mẹ ở Ngọ Khế cơ mà, sao lại đến chỗ con vậy?
Bà cụ sầm mặt xuống, cũng không thèm nhìn cậu một cái nào, hất tay cậu ra tự bước qua bậu cửa đi vào trong. Lý Đông Lâm hơi xấu hổ, đứng tại chỗ. A Lộc thè lưỡi với Lý Đông Lâm, sau đó đỡ bà cụ đi vào, miệng thì nói:
– Tổ mẫu cẩn thận ạ! Cẩn thận! Để A Lộc đỡ bà! Bậu cửa của nhị thúc khá cao, có lần cháu bị vấp ngã, đầu gối bị xước da, cháu chỉ muốn phá nó đi thôi!
Bà lão nghe A Lộc nói chuyện, bấy giờ mới nở nụ cười, đi tới gần Mai Cẩm.
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Mai Cẩm đã hiểu bà lão trước mặt nhất định là mẹ của Lý Đông Lâm, lão Phủ Quân của Thổ Ty phủ.
– Tổ mẫu ơi, tỷ tỷ đó chính là thần y tỷ tỷ đã cứu cháu ở trên thuyền đó ạ! Nếu không nhờ có tỷ ấy thì A Lộc đã không được gặp bà rồi…
A Lộc chạy tới bên Mai Cẩm, cầm lấy tay cô giơ lên vẫy vẫy với lão phủ quân, miệng thì liến thoắng.
Lý Phủ Quân nói:
– Con phải gọi người ta là cô cô chứ.
A Lộc cười hì hì:
– Cháu cũng không nhỏ hơn Mai tỷ tỷ bao nhiêu, gọi cô cô thì làm tỷ ấy già đấy phải không ạ? Hơn nữa lúc ở trên thuyền Mai tỷ tỷ có nhận cháu làm muội muội rồi bà ạ.
– Con nhóc lém lỉnh này!
Lý Phủ Quân rõ ràng là bó tay hết cách với cô cháu gái này, mắng yêu.
Nếu như A Lộc thật sự muốn mình là tỷ muội của cô bé, chẳng phải mình đồng trang lứa với cô bé, trở thành con gái nuôi của Lý Đông Đình cha cô bé và là cháu gái của Lý Phủ quân à?
Mai Cẩm sợ Lý Phủ Quân hiểu lầm, cho là mình muốn dựa vào cô bé không hiểu chuyện này để leo bám vào Lý gia, vội làm lễ chào hỏi, lại giải thích ngay:
– Xin lão phủ quân đừng hiểm lầm ạ, khi ở trên thuyền quan tỷ có gọi cháu là tỷ tỷ, đó chỉ là một cách xưng hô thôi ạ.
Lý Phủ Quân bật cười, hiền từ xoa đầu A Lộc, ánh mắt rơi vào mặt Mai Cẩm, nói:
– Ta hiểu mà! A Lộc từ nhỏ không có mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội làm bạn, rất cô đơn. Nó thích cháu nên mới gọi như thế, làm loạn là bối phận, mong cháu đừng để ý.
Vẻ mặt lại nghiêm túc, nói tiếp:
– Cháu là cô dâu Bùi Gia đã cứu A Lộc đúng không? Ơn cứu mạng không thể báo đáp, vốn dĩ trưởng tử nhà ta phải đích thân tới nhà dâng lễ để cảm ơn, chỉ là thời gian này nó cứ luôn bận rộn mãi, ngày hôm nay cũng không ở nhà, thế nên việc này mới phải kéo dài. Chỉ không ngờ hôm nay Bùi nương tử lại tới nhà lão, lão thân biết được liền đến đây ngay. Ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp được, lão thân nói tạ ơn cũng chỉ thể hiện được chút lòng cảm kích mà thôi.
Mai Cẩm vội đáp lại:
– Cháu biết chút ít về y thuật, vừa lúc gặp được đó cũng là trách nhiệm của cháu. Lão phủ quân không cần đặt nặng ạ.
Lý Phủ Quân mỉm cười nói:
– Bùi nương tử không cần quá khiêm tốn. Vừa rồi những lời cháu nói ta đều đã nghe được hết. Cháu lo lắng cho vết thương của con ta, nên mới cùng vị thiếu niên Bùi gia từ Mã Bình đi tới đây, tấm lòng người làm nghề y thật sự làm lão thân cảm động, ấy thế mà thằng con của lão lại không nên thân, không những không biết cảm ơn còn ăn nói vô lễ thiếu tôn trọng người khác, vừa ngăn cản vừa động tay động chân, làm lão thân quá hổ thẹn.
– Đông Lâm! – Lý Phủ Quân đột nhiên gõ quải trượng, – Còn không qua đây xin lỗi phu phụ Bùi công tử cho mẹ!
A Lộc đánh ánh mắt đầy đồng tình với Lý Đông Lâm. Lý Đông Lâm ngoảnh mặt đi, đứng bất động.
– Được, được lắm. Mẹ thấy con cánh càng lúc càng cứng, ngay cả lời mẹ nói cũng không nghe! – Lý Phủ quân giận giữ, – Nếu con không chịu xin lỗi, vậy thì để mẹ xin lỗi thay con vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
- Chương 45