- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
- Chương 44
Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
Chương 44
Mai Cẩm hoảng loạn đến độ mồ hôi túa ra, nhìn Lý Đông Lâm nói:
– Lý nhị gia, huynh ấy đánh ngài trước là không đúng, tôi xin lỗi thay huynh ấy có được không…
– Cẩm Nương, nàng đứng sang một bên đi! Hắn ta khinh người ta quá đáng, ta sẽ không xin lỗi, nàng cũng không được. – Bùi Trường Thanh cắt ngang lời cô nói.
Mai Cẩm túm chặt cánh tay Bùi Trường Thanh, khốn khổ cầu xin.
– Trường Thanh, chàng nghe thϊếp nói một câu được không! Thϊếp biết chàng rất giỏi võ, nhưng dù chàng có đánh được mười mấy người này thì có tác dụng gì, hắn ta sẽ gọi thêm rất nhiều người, lẽ nào một mình chàng có thể đánh hết toàn bộ người của Thổ ty phủ này hay sao? Nghe lời thϊếp, lui một bước, chúng ta đi thôi!
Bùi Trường Thanh vẫn không nhúc nhích, hai chân giống như bị mọc rễ dưới đất.
Lý Đông Lâm hừ lạnh:
– Không xin lỗi, vậy thì để mạng lại đi. Gia ta đây thật sự muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, tới Thổ ty phủ của ta rồi mà dám ngang tàng như vậy! Tất cả các ngươi lui ra hết đi.
Lý Đông Lâm cho phủ binh lui ra, nhìn Bùi Trường Thanh, lạnh lùng nói:
– Muốn vũ khí gì cứ lựa chọn thoải mái.
Bùi Trường Thanh gườm gườm nhìn Lý Đông Lâm, nói với Mai Cẩm:
– Nàng ra ngoài đi.
Mai Cẩm vừa giận vừa sợ.
Cô đã chứng kiến thủ đoạn Lý Đông Lâm đối phó với người khác, mạng người đối với cậu ta chẳng khác nào như con kiến. Nếu như hai người này thật sự đánh nhau, nếu Bùi Trường Thanh không địch lại, ngày hôm nay chỉ sợ không thể ra khỏi cánh cửa lớn của Thổ ty phủ này, ngược lại nếu Bùi Trường Thanh thắng, người của Thổ ty phủ càng không tha cho hắn.
Mai Cẩm làm liều, nghiêm nghị nói:
– Lý nhị gia, ngài và tôi chẳng thân chẳng quen, tôi cùng với phu quân mình từ sáng sớm ra khỏi huyện Mã Bình mãi cho đến lúc mặt trời lêи đỉиɦ đầu mới tìm được chỗ của ngài, đó là bởi vì ban đầu ngài bị thương là do tôi chữa trị, tôi không yên lòng mà thôi. Tôi tự hỏi mình làm việc bằng lương tâm nghề y, ngài lại nói ra những lời không tôn trọng tôi, ngài không tôn trọng tôi trước, phu quân tôi mới không kìm chế được nên mới ra tay với ngài. Nếu nói rõ ràng, người sai là ngài trước. Tuy là tôi vừa mới đến nơi này, nhưng cũng có nghe người ta nói Lý đại nhân của Thổ ty phủ luôn làm việc dựa vào chấp pháp công bằng được dân chúng kính ngưỡng, ngài ấy có ở đây không? Ngài có dám mời ngài ấy ra xử lý công bằng không? Nếu như ngài ấy cũng muốn lấy mạng phu quân tôi, vậy thì tôi cũng không còn lời nào để nói, ngày hôm nay vợ chồng tôi cùng để mạng lại đây cho ngài là được chứ gì!
Lý Đông Lâm nhíu nhíu mày, vẫn không nói gì, nhưng vẻ tức giận trên mặt cậu đã dịu đi một chút, Mai Cẩm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bùi Trường Thanh đã tức giận nói:
– Cẩm Nương, nàng nói nhiều với hắn ta như vậy làm gì? Ai mà sợ hắn ta! Ta kêu nàng ra ngoài, nàng có nghe không?
Nói xong giãy khỏi tay Mai Cẩm, nhấc một thanh cương đao dưới đất lên, xông tới phía Lý Đông Lâm.
Lý Đông Lâm né tránh lưỡi kiếm, dùng tay trái nhặt một thanh kiếm treo trên tường, rút
thanh trường kiếm ra một tiếng, trong mắt lóe lên tia tàn bạo, lạnh lùng nói:
– Cô thấy rồi đó, không phải là ta hung hăng, mà là hắn ta thiếu bị dạy dỗ. Thế thì đừng trách ta không nói tình cảm.
Mũi kiếm vẽ ra hoa kiếm, đâm thẳng vào yết hầu Bùi Trường Thanh.
– Đông Lâm, dừng tay lại cho mẹ!
Đang lúc Mai Cẩm hãi hùng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua cất lên từ phía sau, tiếng quát không lớn nhưng lại rất uy nghiêm.
Mai Cẩm quay phắt đầu lại, trông thấy một bà cụ đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào rồi, tay chống một cây quải trượng đầu long, tay kia thì nắm tay một cô bé. Cô bé kia mặc một chiếc áo dài và váy màu đỏ nhạt, tóc buộc thành hai búi ở hai bên, rất đáng yêu, thấy Mai Cẩm quay đầu lại thì mỉm cười với cô, chính là A Lộc.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
- Chương 44