Mai Cẩm nhìn cậu chằm chằm rồi quay người đi về phía cửa.
Giọng nói của Lý Đông Lâm tiếp tục vang lên từ phía sau, mang theo giọng điệu mỉa mai:
– Bùi Trường Thanh kia vì một kỹ nữ mà vả cho ngươi một cú trời giáng, thế mà ngươi lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Ta biết người Hán các ngươi có câu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, vốn dĩ ta cho rằng chỉ những kẻ ngu xuẩn thì mới như thế, hôm nay thì ta tin rồi. Ta cứ nghĩ ngươi là người có kiến thức, thì ra cũng không hơn hạng phụ nữ ngu xuẩn chỉ biết coi chồng là trời bao nhiêu…
– Này nay, ngươi là ai, không được đi vào…
Bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi của thị nữ, Mai Cẩm vừa ngẩng lên đã trông thấy Bùi Trường Thanh giống như cơn gió lao vào, chân đá văng cánh cửa ra.
– Ngươi vừa nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem nào! – Hắn chỉ tay vào mặt Lý Đông Lâm, phẫn nộ phừng phừng nói.
Lý Đông Lâm hơi ngẩn ra, nhìn Bùi Trường Thanh, nhếch môi.
– Ngươi chính là Bùi Trường Thanh kia nhỉ? Sao thế, giờ lại muốn đi vào rồi hả?
– Lý Đông Lâm! Sao ngươi lại châm ngòi ly gián sau lưng người khác như vậy? – Bùi Trường Thanh hiển nhiên đã nghe được những lời kia của Lý Đông Lâm, mặt đỏ tưng bừng, cánh mũi mấp máy, biểu cảm phẫn nộ tột độ.
Lý Đông Lâm thờ ơ phủi ống tay áo, cười lạnh lùng:
– Ta nói thế thì sao nào? Tiếc là có người ngu xuẩn không nghe vào tai tự nguyện tự rước lấy nhục.
– Ngươi …
Bùi Trường Thanh siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, Mai Cẩm còn chưa kịp có phản ứng đã thấy hắn xông tới vung quyền đánh thẳng vào mặt Lý Đông Lâm.
Lý Đông Lâm bị trúng một cú, lau vết máu rỉ ra ở khóe miệng, ánh mắt sầm xuống, nghiến răng nói:
– Ngươi tự tìm chết rồi.
Ngay sau đó cho ngón tay lên miệng huýt sáo một tiếng, hành lang bên ngoài cửa xuất hiện bốn năm phủ binh.
– Gϊếŧ chết người này cho ta! – Lý Đông Lâm chỉ vào Bùi Trường Thanh, lạnh băng nói.
Phủ binh chạy tới bao vây Bùi Trường Thanh.
Mai Cẩm giật mình kêu to nói Lý Đông Lâm dừng tay.
– Mau kêu người của ngài dừng tay đi!
Lý Đông Lâm hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mỏng, nhìn đám phủ binh đang chần chừ, quát lên:
– Không nghe thấy ta nói gì hay sao, còn chờ gì nữa?
Phủ binh không do dự nữa vung đao xông về phía Bùi Trường Thanh.
Bùi Trường Thanh hét:
– Lý Đông Lâm, ngươi lấy nhiều đánh ít, có tính là hảo hán không?
Lý Đông Lâm cười lạnh:
– Gia ta cứ thích lấy nhiều đánh ít đấy, ngươi làm gì được ta?
Bùi Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, giật lấy một đỉnh đồng ba chân dùng làm đồ trang trí ngay sát tường làm vũ khí, quét một vòng về phía đám phủ binh bao vây mình.
Bùi Trường Thanh võ nghệ hơn người. Đỉnh đồng này phải nặng ít nhất năm sáu mươi cân, lại bị hắn múa may như gió, mạnh đến mức đáng sợ. Phủ binh tuy khỏe mạnh và được huấn luyện có tố chất, thế nhưng không thể nào tới gần được, một lát sau đã bị đánh ngã nằm la liệt dưới đất, người cuối cùng còn bị Bùi Trường Thanh giơ cao lêи đỉиɦ đầu và ném ra ngoài cửa như ném một bao cát, lăn ngã xuống bậc thang.
Bùi Trường Thanh đặt đỉnh đồng rầm một tiếng xuống dưới đất, khi chiếc vạc đồng phát ra âm thanh rung chuyển, những viên gạch xanh trên mặt đất nứt ra.
Mai Cẩm ở một bên xem mà tim đập thình thịch, thấy thế vội bước lên giữ chặt hắn lại, nói:
– Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng động đến anh ta nữa.
Bùi Trường Thanh như không nghe thấy gì, gầm lên:
– Tới nữa đi, còn bao nhiêu người lên hết đi, nếu ông đây nhăn mày một cái thì ông không phải họ Bùi!
Bên ngoài cửa lại có những tiếng bước chân, Mai Cẩm nhìn ra, không ngờ lại có thêm mười mấy phủ binh. Khi nhìn thấy đồng bạn của mình nằm la liệt dưới đất, không cần Lý Đông Lâm ra lệnh đã đồng loạt xông tới bao vây Bùi Trường Thanh và cả Mai Cẩm vào giữa.