- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
- Chương 38
Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
Chương 38
Tiểu Như Lai thò ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng Mai Cẩm vừa đi xa, thắc mắc:
– Mấy câu đại ca nói tiểu đệ rất không hiểu. Đệ thấy tam đệ muội chỉ có đôi mắt sáng sinh động chút, làn da trắng mịn chút, nhưng nếu nói xinh đẹp thì thua xa Bạch Tiên Đồng, chứ đừng nói là báu vật gì cả.
Trương Thanh Trí cầm lấy cây quạt gõ vào mặt bàn nói:
– Đệ nào có biết thường thức mỹ nhân hử? Trong mắt đệ cũng chỉ có vẻ đẹp như Bạch Tiên Đồng thôi, tầm thường quá.
Tiểu Như Lai cười cười nói:
– Tiểu đệ lúc nào chả nông cạn tầm nhìn kém, đệ xin lắng nghe huynh ạ.
Trương Thanh Trí nhân cảm giác say trong người nói:
– Nói là báu vật, thế nhân chỉ biết sắc thù vô song, vui thì cười tỏa đồng tiền, khóc thì như hoa lê dính hạt mưa, thiên kiều bá mị, không phải trường hợp cá biệt. Chẳng hạn như Điêu Thuyền, Ngọc Hoàn, đàn ông thời xưa vừa gặp là mất đi hồn phách, rồi ngày đêm tơ tưởng nhớ mong, nếu có thể cùng nàng cùng chung giường chiếu, thì dù là giảm thọ cũng cam tâm tình nguyện.
Tiểu Như Lai nói:
– Tân nương của tam đệ đẹp thì có đẹp, nhưng bàn luận sắc thù vô song chỉ sợ còn chưa tới đâu huynh ơi.
Trương Thanh Trí cười nhạo:
– Đệ chỉ biết một mà không biết hai. Ngoài những điều ta vừa nói trên, trên thế giới này còn có một loại phụ nữ khác, vẻ ngoài của cô ấy có thể không bắt mắt nhưng luận sắc thì lại có chỗ mê hoặc khác, so với báu vật mà ta vừa mới nói thì không hề kém chút nào, đúng như câu nói, đẹp ở cốt chứ không ở da.
Tiểu Như Lai vội nói:
– Đệ xin được lắng nghe ạ.
Trương Thanh Trí nói:
– Thí dụ như tam đệ muội này của chúng ta có một đôi mắt sinh động đẹp đẽ, như bảo châu lưu chuyển. Này thì cũng thôi, đệ có thấy làn da của muội ấy rất mịn màng và sạch sẽ không, tuy chưa được chạm vào, nhưng chắc chắn là mượt mà không gì sánh được, đây chắc chắn không phải là thứ có thể tô điểm bằng hoa bằng phấn. Dáng người nữa, cổ thon và eo nhỏ, hông hơi xương nhưng đầy thịt, đó là một thân hình cực kỳ đẹp. Nếu như được huấn luyện một chút, trong rèm trướng màn che đảm bảo khiến cho đàn ông điên đảo thần hồn. Kiểu nữ tử có mỹ mạo ở trong mắt nhị đệ cũng không khó tìm, trong trăm thì có một, dầu gì thì trong ngàn người cũng sẽ có một người. Nhưng nữ tử như ta vừa nói đến, trong ngàn người cũng khó mà tìm được một người, mà tam đệ muội này là một trong số đó. Nói là báu vật, không hề khoa trương chút nào đâu.
Tiểu Như Lai nuốt ực nước miếng, nói:
– Wow! Đệ chỉ để ý đệ muội có đôi mắt sinh động xinh đẹp, nào biết được phụ nữ lại có nhiều loại như vậy, đệ xin thụ giáo. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi mới chỉ mặt đối mặt một chút, thế mà huynh đã nhìn ra nhiều cái như vậy, quả nhiên là cao thủ trong bụi hoa, tiểu đệ bội phục vô cùng.
Dừng lại, nói tiếp.
– Theo như huynh nói, tam đệ đánh bậy đánh bạ không ngờ lại có được bảo bối, diễm phúc cũng không cạn nha.
Nói xong đứng lên, nhoài hẳn người ra ngoài muốn nhìn Mai Cẩm.
Trương Thanh Trí phì cười, gõ cây quạt vào đầu tiểu Như Lai:
– Người ta đi xa từ lâu rồi! Cho nên ta vừa mới nói đó, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, quả là đáng tiếc. Người đẹp hiếm có hiếm gặp như này, nên được cung phụng nuôi dưỡng ở trong nhà, loại người vô tâm như tam đệ làm sao biết được cái gì là mái tóc dính trên thái dương, ngực trắng như tuyết, nào biết được cái thú mùi vị dưới chăn và âm thanh trong trướng chứ?
– Huynh nói thế là có ý gì? – Tiểu Như Lai bị gợi lên hứng thú, rụt người từ cửa sổ về, vội rót đầy rượu cho Trương Thanh Trí, hỏi tiếp.
– Nhắc tới, đó lại là một câu chuyện dài…
Trương Thanh Trí cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, đắc ý nói.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng
- Chương 38