Nói xong ánh mắt chờ mong nhìn Mai Cẩm, như là sợ cô không muốn.
Mai Cẩm nói:
– Cảm ơn chàng đã tin tưởng thϊếp.
– Nên thế mà…- Bùi Trường Thanh hơi đỏ mặt, lại liếc nhanh nhìn Mai Cẩm, hắng giọng nói, – Hôm nay đúng là nóng chết người! Nàng rất nóng đúng không? Chúng ta mau về nhà đi, đàn ông như Lưu Tam còn bị cảm nắng, ta sợ nàng mảnh mai không chịu được.
Nói rồi bước nhanh về phía trước.
Mai Cẩm nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ mỉm cười, chọn ven đường có mái hiên che nắng thong thả đi theo hắn.
————
– Ấy, kia không phải tam đệ à?
Khi hai người đi ngang qua một quán rượu, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi lên từ cửa sổ. Mai Cẩm quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi ở cửa sổ hướng ra đường, một người khoảng hai mươi bảy, tám mươi tuổi, đang phe phẩy quạt xếp, mặc áo lụa màu xanh ngọc có hoa màu bạc sẫm, khuôn mặt trắng trẻo, người đàn ông đối diện có dáng người thấp và chắc nịch, đầu rộng và đôi tai to, đang thò hẳn nửa người ra ngoài vẫy tay.
Vừa rồi gọi Bùi Trường Thanh chắc chính là anh ta.
Bùi Trường Thanh quay đầu nhìn thấy hai người kia, gọi đại ca nhị ca, sau đó nói nhỏ với Mai Cẩm.
– Họ là huynh trưởng kết bái của ta. Người mặc y phục màu lam là đại ca Trương Thanh Trí, đối diện là nhị ca Tiểu Như Lai. Hôm qua ta đi uống rượu với họ. Gặp được ở đây rồi, Nàng với ta qua đó chào một câu, tránh bị nói là thiếu lễ nghĩa.
Nói xong dẫn theo Mai Cẩm đi vào.
Trương Thanh Trí cũng đứng lên, thân mật hàn huyên với Bùi Trường Thanh, ánh mắt thì rơi trên người Mai Cẩm nhìn trên dưới một lượt, nở nụ cười tươi chào hỏi:
– Chào đệ muội. Khi tam đệ thành thân, tiếc là ta lại có việc đi Long Thành không về kịp để uống rượu mừng hai người. Vi huynh áy náy lắm, mong tam đệ với đệ muội bỏ quá cho.
– Huynh nói gì vậy! – Bùi Trường Thanh vội nói, – Huynh luôn bận rộn, huống chi ngày đệ thành thân cũng không gửi thiệp mời sớm, nào có liên quan đến huynh đâu ạ? Ngày nào rảnh rỗi đệ với Cẩm Nương mời huynh tới nhà, chỉ mong lúc đó huynh không chê rượu nhà đệ nhạt nhẽo là được ạ.
Trương Thanh Trí cười to:
– Tam đệ và đệ muội mới tân hôn, huynh dù có mặt dày đến đâu cũng không thể tới nhà quấy rầy được. Qua thời gian nữa huynh sẽ đến nhà đòi rượu mừng.
Trương Thanh Trí nhìn có vẻ lịch sự nhã nhặn, nói chuyện rất nho nhã phải phép, nhưng khóe mắt tự mang đào hoa, ánh mắt đảo qua lại. Nhất là, Mai Cẩm thấy khi anh ta và Bùi Trường Thanh nói chuyện, ánh mắt như lơ đãng dừng ở trên mặt mình, trực giác là không thích nhưng không quá biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười đáp lễ lại anh ta và Tiểu Như Lai.
Bùi Trường Thanh lại không hề phát giác ra, nói mấy câu với Trương Thanh Trí Tiểu Như Lai, cuối cùng mới tạm biệt nhau.
Hai vợ chồng sánh vai nhau đi ra khỏi tửu quán, đã đi đến con phố đối diện, ánh mắt Trương Thanh Trí vẫn nhìn theo bóng lưng Mai Cẩm qua cửa sổ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu ánh mắt về, chậc miệng, tất cả đều rơi hết vào mắt Tiểu Như Lai. Hai người làm bạn bè nhiều năm, cực kỳ quen thuộc lẫn nhau, Tiểu Như Lai cười thầm, thò chân qua gầm bàn đá anh ta một cái, lại kề sát đầu lại hỏi:
– Sao thế, cái vẻ mặt này của huynh như thể linh hồn nhỏ bé bị đệ muội câu đi mất rồi thì phải? Người ta đi xa rồi mà huynh còn cứ nhìn mãi làm gì.
Trương Thanh Trí nói:
– Từ hôm qua tới giờ nge nói Bạch Tiên Đồng vì chuyện Bùi lão đệ đi đón dâu mà đòi sống đòi chết, Bùi lão đệ nửa đường bỏ dở việc đón tân nương mà đi tìm cô ta, chậm trễ cả việc bái đường. Ta còn đang cho rằng cô gái từ kinh thành gả tới này là một Mẫu Dạ Xoa, nào ngờ lại là một báu vật. Tiếc là báu vật này lại gả cho một kẻ ngu như bò, thật đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Tiếc thật đấy.