Cô nói trôi chảy, thấy biểu cảm của Bùi Trường Thanh ngây ngẩn thì bừng tỉnh ra, cười cười:
– XNàng thϊếp này, nói về những cái này với chàng làm gì. Tóm lại, trong sách y khoa có ghi lại những huyệt đạo bị cấm là có lý do cả, mục đích ban đầu là những huyệt đạo đó nằm sâu hoặc có các cơ quan quan trọng hoặc được kết nối với các mạch máu lớn, việc châm cứu bất cẩn có thể dễ dàng gây ra thương tổn không dự đoán được, cho nên bị cấm. Mà trên thực tế, nếu người thông thạo giải phẫu cơ thể con người và hướng của các tĩnh mạch, đồng thời có thể nắm bắt được sự thích hợp khi áp dụng châm cứu thì về cơ bản có thể kiểm soát được nguy cơ. Điều duy nhất khiến thϊếp lo lắng chính là những mũi kim châm kia, trong tình huống khẩn cấp vừa rồi chưa tiến hành tiêu độc khử trùng mà đã sử dụng, hy vọng là không sao?
– Tiêu độc á?
– Vâng, chàng có thể hiểu kiểu như phải rửa sạch trước khi dùng ấy.
Bùi Trường Thanh cái hiểu cái không gật đầu, nhìn Mai Cẩm, tò mò hỏi:
– Cẩm Nương, ngày hôm qua ta quên hỏi nàng, nàng học y thuật ở đâu vậy? Thật sự là khiến ta phục sát đất.
Mai Cẩm nói:
– Là tổ phụ thϊếp dạy thϊếp ạ.
– Lão nhân gia hiện còn ở kinh thành không? Khi nào có dịp ta sẽ đi bái kiến.
– Tổ phụ đã từ thế rồi ạ.
Nhiều kỹ thuật châm cứu mà cô biết ngày nay thậm chí có thể không tìm thấy trong sách giáo khoa phần lớn đến từ kinh nghiệm cả đời và sự giảng dạy cẩn thận của ông nội cô. Cô vẫn nhớ khi mới bắt đầu học châm cứu, để giúp cô nhanh chóng làm quen với cảm giác khi châm kim vào các huyệt đạo khác nhau trên cơ thể con người, ông nội cô tự lấy thân mình để cô làm thí nghiệm, bị cô đâm đến chảy máu là chuyện thường ngày ở huyện.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt, ông nội đã rời đi mấy năm, mà cô hiện tại cũng lấy thân phận này tiếp tục sống ở một thời gian và không gian khác hoàn toàn khác với thế giới ban đầu.
Bùi Trường Thanh là một người vô tư, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được tâm trạng buồn bã của cô, mở miệng như muốn an ủi cô.
– Không nói cái này nữa. – Mai Cẩm nhìn hắn, lảng sang chuyện khác, – Chàng vẫn luôn thích làm Tán Tài Đồng Tử à?
– Tán Tài Đồng Tử? – Bùi Trường Thanh ngẩn ra.
– Còn không phải hay sao? – Mai Cẩm mỉm cười nói, – Năm trước Triết Nha gặp nạn, chàng bắt gặp không nói hai lời mà giúp người ta. Lưu Tam kia nữa, không thân chẳng quen, chàng chẳng những cống hiến sức lực mà còn ra tiền bạc. Đây chỉ là những gì thϊếp tận mắt nhìn thấy trong thời gian ngắn vừa rồi. Chắc chắn còn nhiều việc làm khác nữa. Cái danh Tán Tài Đồng Tử này nếu chàng không muốn thì ai dám cướp của chàng?
Bùi Trường Thanh đã hiểu ra, sờ sờ gáy. Nhìn thấy Mai Cẩm khi nói lời này trên mặt nở nụ cười, giọng điệu mang tính trêu chọc hơn là trách móc, thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng nói.
– Nàng đừng cười ta. Vì cái tính này mà mẹ đã mắng ta không biết bao nhiêu lần rồi. Ta cũng không biết là bao nhiêu lần nữa, tại cứ mỗi khi gặp phải chuyện như vậy, coi như không nhìn thấy là được. Chỉ là chẳng hiểu sao mỗi lần bắt gặp thì không kìm được chỉ muốn giúp họ thôi. Nếu nàng thấy không tốt thì về sau ta sẽ cố gắng sửa.
Cẩm Nương khẽ thở dài, nói:
– Chàng có tấm lòng nghĩa hiệp, thϊếp không thể nói chàng không tốt được. Có điều cuộc sống sau này mình cũng có nhiều việc cần phải dùng đến nhiều tiền. Chúng ta nên lượng sức mà làm.
– Phải, phải, nàng nói đúng. – Bùi Trường Thanh gật đầu, l*иg ngực nóng lên, bật thốt ra, – Trước kia một mình ta không giữ nổi một xu nên tiêu rất nhiều, bây giờ thì khác rồi, ta đã cưới vợ. Về sau tiền chỗ ta sẽ giao hết cho nàng giữ, nàng thấy được không?