– Sao lại đông người vậy nhỉ? – Bùi Trường Thanh cũng để ý tới, lẩm bẩm.
– Đi xem sẽ biết ngay. – Mai Cẩm nói.
Hai người bước nhanh hơn về phía Hồi Xuân Đường, Bùi Trường Thanh đẩy đám đông ra chen vào, bấy giờ mới nhìn thấy có một người đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, rất gầy, giầy dép quần áo trên người cũng lấm lem bùn đất, giống như người từ nơi khác đến, chỉ là bên người cũng không có hành lý gì.
– Kim lang trung, nhìn anh ta có vẻ như bị cảm nắng, đáng thương quá. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu người đã đến đây rồi, ngài làm ơn làm phước cứu họ đi.
Một người qua đường lên tiếng với Kim Đại Nha đang đứng ở cửa xua đuổi mọi người tụ tập vây xem.
– Ai tới khiêng người này đi hộ ta cái! Chỗ ta là hiệu thuốc y quán, không phải nơi làm việc thiện! Đã nghèo rồi còn tới nói lý, nay ta khám bệnh không lấy tiền, mai ta lại cho chút thuốc, chẳng khác nào kêu cả nhà ta đi uống gió Tây Bắc hử? – Kim Đại Nha đưa mắt nhìn người qua đường vừa lên tiếng, nghiêng đầu nói, – Nào, ngài là người thiện tâm, vậy ngài trả tiền khám chữa bệnh cho vị nằm dưới đất được không? Chỉ cần ngài trả tiền, ta sẽ chữa trị ngay.
Người qua đường vừa lên tiếng kia ngậm miệng không nói gì. Kim Đại Nha hừ mũi một tiếng, quát to lên:
– Giải tán hết cho ta, ai làm gì thì làm đi, đừng có đứng đây cản hết đường.
Mọi người vây xem xì xào bàn tán, dần dần giải tán đi.
– Kim Đại Nha, ta trả tiền, ngươi hãy nâng người này vào đi.
Mai Cẩm đi đến trước mặt người bệnh, đang tính nhờ người hỗ trợ khiêng người ta vào chỗ thoáng mát, đột nhiên nghe Bùi Trường Thanh lên tiếng.
Kim Đại Nha ngẩn ra, nhìn Bùi Trường Thanh, nhận ra hắn, chậc lưỡi cười cười:
– Thì ra là Bùi thiếu gia. Tốt lắm, nếu ngài đã mở miệng, vậy ta không lý nào không cứu.
Những người qua đường vội vàng khiêng người đàn ông bị ngất vào trong và đặt lên một tấm chiếu.
Kim Đại Nha vén tay áo lên, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của người đàn ông rồi nói:
– Người này chính khí cơ thể suy yếu, nắng nóng cùng khí bẩn xâm nhập vào người, tà nhiệt bị mắc kẹt không thoát ra được, khiến cho chính khí càng bị tiêu hao bên trong, các lỗ thông trong suốt bị tắc nghẽn, kinh khí bị đảo ngược, thế nên mới dẫn đến sốt cao hôn mê bất tỉnh.
– Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Còn dong dài cái gì, mau cứu người đi. – Bùi Trường Thanh mất kiên nhẫn nói.
– Nhìn ta.
Kim Đại Nha vội kêu đồ đệ lấy túi đựng kim châm của mình đến, nhờ người cởϊ áσ cho người đàn ông đó, sau đó dùng kim châm vào hai huyệt thái dương anh ta, bài trừ huyết tích. Đợi một lát sau, thấy người đàn ông không có động tĩnh gì, ông ta lại chườm nóng ở rốn, sau đó châm kim vào các huyệt đạo khác trên cơ thể trích máu ra. Làm một lượt, thấy người đàn ông kia không những không tỉnh mà tứ chi còn bắt đầu run rẩy lên, những người qua đường vây xem dần dần xì xào, trên trán ông ta bắt đầu đổ mồ hôi.
– Kim Đại Nha, tiền khám bệnh ta trả, nhưng ngươi có làm được không đấy? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không chữa được, ta sẽ đập nát biển hiệu nhà ngươi đấy. – Bùi Trường Thanh nói.
Kim Đại Nha vội nói:
– Biết biết ạ. Trong “Y tâm phương” có ghi lại rằng chườm nóng ở rốn có thể chữa khỏi bệnh này, còn nói trích máu ở thái dương để điều trị nhiệt độ cao. Trong “Châm cứu Phùng Nguyên” cũng nói vậy, nhiệt là khí của Trời, cho nên trong mạch Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh suy yếu, nên dùng Nhâm Trung, Trung quản, Khí Hải và Khúc Trì chữa trị. Trước đây ta cũng trị người bị cảm nắng, nhưng không có chuyện như thế này nha!
Mai Cẩm nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất tái nhợt, đổ mồ hôi và khó thở, chân tay càng co giật dữ dội hơn, liền nói: