– Cữu cữu con nói quân vệ có việc, gấp gáp trở về rồi. Hai ngày tới rảnh rỗi cữu cữu sẽ lại đến thăm hai đứa con. Hiện tại con đã là người có gia đình, cữu cữu cũng yên tâm rồi. Cữu cữu kêu mẹ nói với con là mình có chút giao tình với áp quan của Áp Phòng lý, bên kia vừa lúc đang còn chỗ trống, nên hỏi hộ con, hai ngày nữa con qua đó làm việc đi. Cữu cữu còn bảo mẹ dặn dò con, về sau phải cố gắng làm việc, sống yên ổn với tức phụ con, không được tiếp tục qua lại với những người đó…
Nguyên văn câu nói của Vạn Bách Hộ là, bảo Bùi Trường Thanh không được qua lại với những người Trương Thanh Trí nữa. Vạn thị nói được một nửa bỗng nhiên nhớ ra đang ở trước mặt con dâu liền dừng lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con trai để cảnh cáo.
Bùi Trường Thanh lại đưa mắt nhìn Mai Cẩm, nhếch miệng cười:
– Con biết rồi ạ.
Nói xong đứng lên,
– Con ăn xong rồi. Mẹ…và Cẩm Nương, hai người ăn sau ạ.
– Ngày hôm nay đừng có đi đâu đấy. Lát nữa sẽ có hàng xóm láng giềng tới, con cũng phải cùng mẹ và Cẩm Nương tiếp đãi họ. Con bé vừa tới đây, còn xa lạ nhiều.
– Con biết rồi. – Bùi Trường Thanh đi ra ngoài, – Con đi gánh nước đây!
Vạn thị thấy con trai đi lấy thùng nước trong sân đi ra cửa, trong lòng rất vui, cười với Mai Cẩm:
– Trường Thanh nhà chúng ta tuy thô kệch nhưng tính tình rất tốt, tâm địa cũng tốt, sau này con sẽ biết.
Mai Cẩm không nói gì, chỉ cười nhẹ.
————
Ăn sáng và dọn dẹp nhà bếp xong, Mai Cẩm trở lại phòng mình. Không tới bao lâu, nhóm phụ nữ lần lượt đến, những người lớn tuổi hơn đến giúp Vạn thị chuẩn bị bữa ăn cho khách vào buổi trưa, còn những người nhỏ tuổi hơn thì dẫn dắt bọn trẻ đến phòng tân nương, dân bản xứ gọi là “tọa hỉ”.
Trong những người phụ nữ này có một số là hàng xóm láng giềng, một số là họ hàng thân thích của Bùi Trường Thanh. Trong phòng người nhiều, đám trẻ con chạy qua chạy lại ồn ào. Nhóm phụ nữ rất hứng thú với cô dâu từ kinh thành tới, lần lượt bắt chuyện với Mai Cẩm. Có người hỏi thăm ở kinh thành đã thấy những gì, có người hỏi trên đường xảy ra chuyện gì, người tên “Ngũ Nương” tối hôm qua buôn dưa về của hồi môn của Mai Cẩm cũng có mặt, là đường tẩu của Bùi Trường Thanh, họ Lâm, được gọi là “Hoa Mẫu đơn”, lúc này đang vừa bóc nắm hạt đậu phộng trong tay vừa quan sát Mai Cẩm.
Mai Cẩm ngồi ở mép giường, đón nhận những ánh mắt quan sát, nở nụ cười đáp lại từng người một. Trong phòng, tiếng cười xen lẫn tiếng nói chuyện, đang lúc náo nhiệt, Bùi Trường Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhìn vào bên trong, ngay sau đó định đi, nhóm phụ nữ thấy thế lập tức vây quanh hắn.
– Ôi xem Trường Thanh xót cô dâu mới này! Đám phụ nữ chúng ta vào đây ngồi còn chưa ấm chỗ mà tiểu đệ đã sốt sắng muốn vào xem rồi, chắc sợ cô dâu bị chúng ta ăn tươi nuốt sống đây hử? – Một phụ nữ trêu chọc.
Cả phòng cười vang lên.
Lâm Ngũ Nương cũng nói xen vào:
– Trường Thanh số tốt ghê, cưới được cô dâu ở kinh thành tới. Tối hôm qua không náo động phòng tân hôn được, bây giờ nhân người đang ở đây rồi, không thể nào cho qua được nhỉ! – Nói xong ồn ào muốn Bùi Trường Thanh ở ngay trước mặt mọi người hôn Mai Cẩm, những người phụ nữ trong phòng cũng hùa theo.
Bùi Trường Thanh muốn bỏ chạy, nhóm phụ nữ nào chịu để hắn đi, kéo lấy hắn đẩy hắn về phía Mai Cẩm, cuối cùng ấn mạnh hắn ngồi sóng vai với Mai Cẩm.
Bùi Trường Thanh xin xỏ nhóm phụ nữ nhưng không được:
– Các bà các cô các tỷ ơi, xin tha cho ta đi mà! Mẹ ta đang chuẩn bị điểm tâm ở bên ngoài, không đi là hết mất đó!
– Điểm tâm lát ăn cũng được, nhưng ngươi hôn tức phụ mới là quan trọng nhất. – Nhóm phụ nữ cười phá lên.
Bùi Trường Thanh mặt đỏ bừng, quay sang nhìn Mai Cẩm, do dự một chút, cuối cùng kề sát lại, lúc sắp sửa hạ thấp giọng muốn nói gì đó với cô, đột nhiên trong phòng có một giọng nói của một đứa bé vang lên: