Chương 25

Bùi Trường Thanh dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cảnh tượng này, đứng một mình tại chỗ một lúc, cuối cùng bước tới chuyển một chiếc ghế khác đặt hai ghế lại với nhau và nằm xuống.

Một đêm này, Mai Cẩm ngủ rất ngon lành. Buổi sáng ngày hôm sau khi thức dậy thì trời đã sáng choang, có hơi muộn một chút. Khi thức dậy, cô nhìn nơi Bùi Trường Thanh ngủ tối qua, hai ghế vẫn còn ở đó, người thì đã không thấy đâu.

Mai Cẩm mặc quần áo xong rửa mặt chải tóc đơn giản, dọn ghế về chỗ cũ rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sân nhà Bùi gia hình vuông, trồng một ít hoa cỏ, hình như trong nhà chỉ có hai mẹ con là Vạn thị và Bùi Trường Thanh, cũng không có người giúp việc. Khi Mai Cẩm đi ra ngoài, vừa đúng lúc Vạn thị bê cái chậu gỗ từ đầu kia đi tới, trong chậu là quần áo đã giặt xong. Thấy cô đi ra thì đặt chậu xuống nở nụ cười nói:

– Con ngoan, con đói chưa? Đi ăn sáng thôi, mẹ đã làm xong rồi.

Mai Cẩm nói:

– Để con phơi cho ạ. Sáng con dậy hơi muộn, Trường Thanh dậy cũng không gọi con một tiếng.

– Không cần không cần đâu, con ở nhà không phải làm những việc này đâu. Mẹ đã quen rồi.

Vạn thị giành với cô, Mai Cẩm cười:

– Trước kia con cũng không được nuông chiều đâu ạ. Mà con nói thật, những việc nhà chưa chắc con đã làm được tốt, sau này mẹ sẽ biết ạ. Nhưng con sẽ học, không thể để mẹ hầu hạ con được. Mẹ không chê con là tốt lắm rồi ạ.

Vạn thị gật đầu không ngừng, buông tay, khi Mai Cẩm phơi quần áo, bà cũng qua làm cùng.

– Mẹ, Trường Thanh đâu ạ? – Phơi quần áo xong, cô hỏi.

– Nó đang luyện công trên bãi đất trống ở sân sau ấy! Sáng nào cũng vậy, lâu năm đã vậy rồi. Vừa rồi mẹ nói với nó, hôm qua vừa cưới vợ xong, bớt luyện hai ngày không được à…

– Vậy chờ huynh ấy về rồi cùng ăn sáng ạ.

– Kệ nó đi, chúng ta cứ ăn trước, nó luyện xong rồi sẽ tự ăn sau. – Vạn thị nói.

Bà dậy từ sớm, Bùi Trường Thanh vừa mở cửa phòng đã bị bà túm lấy hỏi chuyện động phòng đêm qua. Điều bà quan tâm nhất tất nhiên là hai người có viên phòng không, Bùi Trường Thanh trả lời qua quýt ứng phó cho có, còn nói cho Vạn thị biết, Mai Cẩm còn chưa biết tối qua mình đã đi đâu làm gì. Vạn thị thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thấy Mai Cẩm nhắc tới con trai, sợ cô hỏi chuyện tối qua, thế là lảng sang chuyện khác đẩy cô đi ăn sáng.

Mai Cẩm vào phòng trước.

Bữa sáng rất phong phú, không hề có các món thừa còn lại của tiệc cưới ngày hôm qua, thoạt nhìn đều là món mới.

– Con ơi, mẹ không biết con thích ăn cái gì nên mẹ làm vừa mấy món, con nếm thử xem. Nếu không hợp, muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, mẹ làm cho con. – Vạn thị gắp bánh rau rải hành lá xắt nhỏ cho vào bát cô, miệng nói.

– Ngon lắm ạ, con không kén ăn, gì cũng ăn được ạ. – Mai Cẩm nói.

– Mẹ, hai người đang nói gì đó?

Giọng của Bùi Trường Thanh vọng vào.

Mai Cẩm quay đầu lại, thấy hắn đi đến, thân trên trần trụi, ánh nắng ở cửa chiếu vào hắn, hắn ướt đẫm mồ hôi, sáng loáng. Khi chạm vào ánh mắt cô, hắn cúi xuống nhìn mình, dường như ý thức được không ổn, vội vàng đi ra ngoài, một lát sau trở lại quần áo đã được mặc đàng hoàng.

Vạn thị cười tươi bảo con trai vào ăn cơm. Bùi Trường Thanh ngồi đối diện với Mai Cẩm, nhìn cô rồi lại cúi xuống ăn, giữa lúc đó không nói câu nào. Mai Cẩm cũng yên tĩnh ăn sáng. Vạn thị không ngừng gắp thức ăn vào bát Mai Cẩm. Bùi Trường Thanh ngấu nghiến ăn xong, đặt đũa xuống nhìn Mai Cẩm hỏi Vạn thị:

– Mẹ, cữu cữu con đâu ạ? Sáng sớm con không thấy cữu cữu đâu.

Nhà của Vạn Bách Hộ cũng không ở huyện Mã Bình. Tối qua khi Bùi Trường Thanh cuối cùng cũng trở về, bị ông dạy dỗ một trận rồi đẩy vào phòng tân hôn, thấy bên này không có việc gì nữa sáng sớm trời còn chưa sáng đã lên đường trở về huyện Quân Đài.