Hắn vừa mới quay người, nghe thấy phía sau có tiếng nói một cô gái cất lên:
– Chàng chính là Bùi Trường Thanh phải không?
Bùi Trường Thanh chậm chạp quay đầu lại, trông thấy một đôi mắt sáng như trăng rằm đang chứa ý cười nhìn mình, sửng sốt dừng lại.
Mai Cẩm ngồi dậy, đánh giá Bùi Trường Thanh qua ánh nến.
Vạn Bách Hộ từng khen tướng mạo của chái trai nhà mình, đúng là không hề nói quá lên chút nào. Bùi Trường Thanh cao lớn cường tráng, làn da hơi đen, tuổi tác tầm 17-18 tuổi, là độ tuổi mà một thiếu niên đang bước vào tuổi thanh xuân, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt anh hùng, còn có chút trẻ con vẫn chưa hết, lúc này đang đứng bất động ở trước mặt cô, thấy cô đang nhìn mình thì bắt đầu gượng gạo mất tự nhiên.
– Ta…
Hắn từ từ quay hẳn người lại, ánh mắt từ trên khuôn mặt Mai Cẩm cuối cùng rơi vào đôi giày mà cô cởi ra trước giường:
– Ta chính là Bùi Trường Thanh.
– Thϊếp biết.
Mai Cẩm vén chăn xuống giường, đi đến bên bàn, rót một tách trà uống một hơi, sau đó nhìn Bùi Trường Thanh đang đi theo cô:
– Chàng uống không? Thϊếp rót cho chàng.
Bùi Trường Thanh vội vàng lắc đầu. Mai Cẩm để ý tới, động tác của hắn khiến vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống, để lại vài vệt nước ướt trên vai.
Hắn nói không uống, Mai Cẩm cũng không miễn cưỡng, đặt cốc mình xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Bùi Trường Thanh chậm rãi đi tới ngồi xuống, trên mặt có chút mê man không hiểu.
Giữa bọn họ có một ngọn nến đỏ, xuyên qua ánh nến nhảy múa, Bùi Trường Thanh lén lút liếc nhìn cô, ngập ngừng hỏi:
– Nàng… Nàng không giận à?
Mai Cẩm mỉm cười:
– Vì sao thϊếp phải giận chàng?
– Ta…không đi đón dâu, còn… – Hắn dừng lại.
– Vậy thì chàng có thể nói ngày hôm nay chàng đã đi đâu không?
Bùi Trường Thanh yên lặng.
– Có liên quan đến phụ nữ, có đúng không? – Mai Cẩm đột nhiên hỏi.
Bả vai Bùi Trường Thanh bất an khẽ động đậy, ngước mắt lên, nhanh chóng nhìn cô một cái.
Thấy hắn như vậy, Mai Cẩm biết suy đoán của mình là thật, liền nói:
– Nếu như chàng không muốn nói, thϊếp cũng không ép chàng. Vừa nãy chàng hỏi vì sao thϊếp không tức giận, thϊếp có thể nói với chàng là, tuy hai chúng ta là phu thê, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Trước đêm nay thϊếp không hề biết chàng là ai, chàng cũng không biết thϊếp. Mà trước đó chàng đã có người trong lòng rồi, thϊếp đương nhiên không thể trách gì chàng được.
Bùi Trường Thanh mở to hai mắt, yên lặng nhìn cô, mới đầu rất ngỡ ngàng, nghe cô nói xong, biểu cảm dần trở nên xấu hổ lúng túng.
– Trường Thanh, nhờ chàng giúp thϊếp một chuyện được không. – Mai Cẩm lại nói tiếp.
Bùi Trường Thanh lên tiếng ngay:
– Nàng nói đi, cái gì ta cũng đáp ứng hết.
Mai Cẩm mỉm cười gật đầu.
– Tuy hai chúng ta từ nay về sau là phu thê, nhưng thϊếp đoán trong lòng chàng đã có người khác. Chờ một ngày nào đó trong lòng chàng không có người nào nữa, thật lòng muốn sống với thϊếp, khi đó chúng ta hẵng viên phòng, có được không?
Bùi Trường Thanh sửng sốt, nhìn vào mắt Mai Cẩm, thấy biểu cảm của cô trịnh trọng, không giống như nói đùa, chần chừ một lát nói:
– Vậy…vậy cứ nghe theo lời nàng…
Mai Cẩm gật đầu, nhìn về phía giường.
– Về sau nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất là được! – Lần này phản ứng của Bùi Trường Thanh rất nhanh, – Chỉ là đừng để mẹ ta biết được.
Hắn liếc mắt ra phía cửa, thì thào.
– Cảm ơn chàng. – Mai Cẩm nói, – Chúng ta vốn dĩ không biết nhau, giờ ở chung một phòng cũng chưa chắc không phải duyên phận. Chàng rất tốt, thϊếp rất quý mến chàng. Thϊếp nghĩ sau này chúng ta chắc sẽ sống chung rất tốt.
Nghe cô nói như vậy, Bùi Trường Thanh càng lúng túng hơn, sờ sờ đầu, không nói gì.
– Cứ thế nhé, đi ngủ sớm đi. Hôm nay thϊếp hơi mệt rồi. – Mai Cẩm đứng lên trở lại giường buông màn nằm xuống.