Chương 19

Lý Đông Lâm có vẻ không kiên nhẫn nên lên bờ trước, chờ A Lộc cứ bịn rịn lưu luyến bị Hà Cô mang đi đến chỗ xe ngựa, cậu cũng đã trèo lên ngựa, khi sắp đi chợt quay đầu lại nhìn Mai Cẩm.

Mấy ngày đồng hành, Mai Cẩm vẫn luôn chú ý đến vết thương của cậu, hiện tại cơ bản có thể loại trừ khả năng xuất huyết trong, vết thương bên ngoài cũng đang lành lại, lúc này thấy cậu quay đầu lại liền dặn dò cẩn thận một lần nữa:

– Lý Nhị gia, khi về ngài đừng quên chuẩn bị thuốc theo đơn tôi đưa, uống đúng giờ, sáng tối bôi lên vết thương, đừng uống rượu! Nếu như có dấu hiệu sưng và mưng mủ cần đến tìm tôi ngay đấy. Nếu như không có vấn đề, mười ngày sau ngài đến để tôi cắt chỉ cho ngài.

Lý Đông Lâm làm như không nghe thấy quay đầu trở lại phóng ngựa đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt.

Mấy ngày nay hai chiếc thuyền cùng nhau đồng hành, cậu vẫn luôn bày ra vẻ mặt như người ta thiếu nợ mình không bằng. Mai Cẩm cũng đã quen rồi, thấy cậu đã đi rồi thì giống như đã tiễn được ôn thần đi, quả thực dùng từ thở phào nhẹ nhõm để hình dung.

Trên đường từ kinh thành tới đây, có thể nói là ngàn núi vạn sông, ngoại trừ mấy ngày đầu tiên có chút rắc rối ra cũng may những cái khác đều coi như thuận lợi, hiện tại cũng chỉ chờ người của Bùi gia tới đón nữa là xong.

Người đưa tin đã trở lại mang theo lời nhắn, nói Bùi gia đã chuẩn bị xong mọi việc cho hôn lễ, khi biết tin cô đến, đội ngũ đón dâu đang trên đường đón tân nương về nhà, tối nay sẽ bái đường thành thân.

Mai Cẩm thay sang hỉ phục, cũng chải đầu trang điểm xong.

Mặt trời dần dần lặn về phía Tây, rất nhiều người tụ tập trên bờ, đều là người qua đường bị thuyền cưới hấp dẫn tới xem náo nhiệt, nhưng đội ngũ đón dâu của Bùi gia vẫn chưa hề đến.

Tính toán hành trình hẳn sắp đến rồi.

Mấy ngày trước sau câu chuyện bịa của Mai Cẩm, Mai bà tử bán tín bán nghi, giờ đây mỗi khi gặp Mai Cẩm thì luôn cung kính tôn trọng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ ước làm xong chuyện giao phó rồi quay lại kinh thành. Người của Bùi gia mãi chưa thấy đến, bà ta sợ có chuyện ngoài ý muốn, đang tính túm người đưa tin kia hỏi cho rõ đột nhiên nghe được tiếng pháo nổ từ xa đến gần, nhìn qua đó, thấy ở đối diện xa xa có một đoàn người đang đi tới, xe ngựa đi giữa treo mành vải đỏ, biết đội ngũ đón dâu của Bùi gia cuối cùng cũng tới, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là đội ngũ đón dâu của Bùi gia đang tới, rất nhanh sắp tới gần, trong tiếng pháo nổ giòn giã, bên bờ lập tức trở nên náo nhiệt.

Khi Mai Cẩm đang ngồi trong khoang thuyền chờ đoàn người đưa cô lên bờ, cô liếc nhìn đội ngũ đón dâu qua cửa sổ hé mở.

Theo lý thuyết, tân lang Bùi Trường Thanh chắc hẳn sẽ đích thân đến đây đón dâu, nhưng mà lại không hề nhìn thấy chàng thanh niên trẻ tuổi mặc hỉ phục tân lang nào ở trong đội ngũ cả. Đang lúc nghi hoặc, thân thuyền hơi đong đưa, tiếp đó là những tiếng bước chân đi lên thuyền, vì thế cô ngồi trở lại, thuận tay kéo khăn voan ở trên đầu mình xuống.

———

Đúng là Bùi Trường Thành không đến, người đến đón dâu là đường đệ của Bùi Trường Thanh tên là Bùi Trường Hỉ. Hai bên gặp nhau, Bùi Trường Hỉ đã làm theo lời dặn dò của cữu cữu Vạn Bách Hộ của Bùi Trường Thanh giải thích với Mai quản sự:

– Thành thật xin lỗi, đường huynh nhà tôi không may hôm nay bị trật chân, đi lại bất tiện, hiện giờ đang phải khám lang trung. Đường huynh sợ làm chậm giờ lành buổi tối nên tôi thay mặt huynh ấy đến đây đón dâu. Mong được thứ lỗi ạ.

Mai quản sự đâu thèm quan tâm gì nhiều, người của Bùi gia tới là tốt rồi, liền gật đầu.

Sau lễ nghi gắn gọn, Mai Cẩm được hỉ nương của Bùi gia đỡ cánh tay đi lên bờ, trong tiếng diễn tấu của pháo bước lên một chiếc xe la.