Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
————

Chạng vạng, thuyền đến thị trấn Trà Mã rồi dừng lại, Mai bà tử được Mai quản sự dìu lên bờ tìm lang trung. Không bao lâu, những tùy tùng của Lý gia bị bỏ lại đã đổi thuyền đuổi theo, Lý Đông Lâm bế A Lộc trở về thuyền, đang muốn lên tiếng hỏi Mai Cẩm có muốn đi thuyền của mình không, bỗng nhiên thấy A Lộc ngước nhìn mình, liền khựng lại sửa lời:

– Vết thương trên trán ta là do ngươi khâu lại, giờ ta về thuyền của mình, ngươi lên hay không tùy cô quyết định.

Mai Cẩm còn chưa nói gì, Hà Cô đã từ chối thay cô rồi:

– Thế này sao được! Đây là Nhị nương Mai gia đi hỉ thuyền, nào có chuyện đi nửa đường thì đổi sang thuyền chúng ta được? Nếu muốn chăm sóc vết thương của ngài thì chúng ta phải đi thuyền cô ấy, dù sao cũng đều đến Côn Châu cả.

Thân phận của Hà Cô tuy là tôi tớ, nhưng địa vị ở Lý gia có vẻ như không thấp. Bà ta vừa nói như vậy, Lý Đông Lâm có vẻ có chút không vui, cứ nhìn chằm chằm vào Mai Cẩm, thấy cô mãi không có phản ứng gì, nom dường như đã tán đồng đề nghị của Hà Cô, hừ một tiếng, ra khỏi khoang đi đến mũi thuyền, cũng không cần bàn đạp, giữa hai thuyền còn cách mấy mét, thả người nhảy lên thuyền mình, cũng không quay đầu đi thẳng vào trong khoang thuyền.

A Lộc ở phía sau cậu cười vỗ tay:

– Nhị thúc giận rồi.

Hà Cô có chút không hiểu được, nói với Mai Cẩm:

– Tính tình Nhị gia nhà ta là thế, mong cô nương đừng chấp với ngài ấy…

Mai Cẩm cười nói:

– Không đâu ạ.

————

Hai chiếc thuyền đêm đó dừng lại ở bến tàu và sáng hôm sau lên đường. Như vậy sau ba ngày đồng hành, vào lúc giữa trưa cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Cảng này là điểm tập hợp và điểm phân tán trên nước lớn nhất trong khu vực. Sau khi lên bờ, hướng đông là Long Thành nằm dưới sự cai trị của Thổ Ty phủ châu trị Côn Châu, mà nhà chồng Bùi gia của Mai Cẩm cư trú ở huyện Mã Bình, cách khoảng chục dặm về phía tây, cũng không xa lắm.

Côn Châu là một trong những châu phủ lớn nhất ở Tây Nam với hơn chục quận, ngoài người Hán ra còn có cư dân của hơn chục dân tộc thiểu số như Bạch, Miêu, Cáp Ni, Thái, Túc Túc, Nộ, Độc Long đã sống ở đây từ thời xa xưa, dân cư phụ thịnh, bến cảng đông đúc người qua lại, nhiều tàu thuyền tụ tập tại bến tàu này, dòng người khuân vác ra vào bờ vô tận, khung cảnh vô cùng tấp nập.

Bùi gia từ lúc nhận được chấp nhận kết hôn của Mai gia thì đã ngóng chờ thuyền cưới đến sớm, họ đã nhờ một người quen ở bến tàu hàng ngày để mắt đến những chiếc tàu đến. Thuyền của Lỗ gia vừa đến, người quen biết kia sẽ biết, lập tức khoái mã chạy về Mã Bình báo tin cho Bùi gia.

Xe ngựa của Thổ ty phủ đón A Lộc và Hà Cô đã tới, dừng ở bên bến cảng.

Trên đường đi, A Lộc dành phần lớn thời gian trong ngày để đi chơi với Mai Cẩm, buổi tối mới quay về trở về, hơn nữa còn luôn gọi cô là tỷ tỷ. Mai Cẩm có sửa xưng hô bảo cô bé gọi mình là cô cô, nhưng cô bé lại tỏ vẻ mình đã lớn, gọi cô là cô cô thì đồng nghĩa với việc cô đã già rồi, lại muốn Mai Cẩm nhận mình là muội muội. Mai Cẩm vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng mà dù sao cô thấy, làm cô cô cũng được, mà tỷ tỷ cũng thế, chỉ là xưng hô mà thôi, cô bé thích thế nào thì tùy vậy.

Ngoài điều này ra, Mai Cẩm còn phát hiện cô nhóc này rất thông minh, cực kỳ có hứng thú với phương pháp sơ cứu của Heidegger mà cô đã sử dụng ngày hôm đó, cứ hú hét muốn học nó. Dù sao trên thuyền cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Mai Cẩm liền dạy cô bé đồng thời còn dạy những phương pháp sơ cứu, tự cứu khác có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. A Lộc học được thì chỉ ước có cơ hội thể hiện khả năng học hành của mình mà thôi. Mấy ngày ở chung như thế, khi lên bờ phải tách ra và Hà Cô từ biệt Mai Cẩm, cô nhóc đứng ở bên cạnh lộ rõ vẻ buồn hiu.
« Chương TrướcChương Tiếp »