Chương 13

– Nhà đò, quan tỷ nhi nhà ta bị mắc hột vải trong họng, xin mượn thuyền ông đưa con bé đến tìm lang trung ở thị trấn, mau chút!

Lỗ lão đại sửng sốt, lập tức cùng con trai ra sức lái thuyền chạy đến thị trấn ở phía trước.

Lý Đông Lâm ôm cô bé đi thẳng vào khoang thuyền, tình cờ dừng ở trước cửa phòng Mai Cẩm đang ở, nhấc chân đá văng ra, chữ hỉ màu đỏ dán trên cửa rung lên vài cái rồi rơi xuống dưới đất, bị một chân của cậu dẫm lên.

Bà tử Mai gia đang ngủ bên cạnh, ở giữa chỉ ngăn cách bằng một tấm ván gỗ mỏng, vừa rồi xem náo nhiệt xong thì quay về chỗ ngủ nằm xuống, chưa được một lát lại nghe cách vách có tiếng động ồn ào, không nhịn được lại muốn đi ra ngoài xem có chuyện gì, không ngờ nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi xông vào trong khoang thuyền của Mai Cẩm. Bà ta hốt hoảng kêu lên:

– Ngươi là ai? Ai cho ngươi đi lên? Sao ngươi lại tùy tiện đi vào chỗ ở của cô nương nhà khác vậy!

Mai bà tử gào lên xong mới nhận ra là Lý Đông Lâm, cuống quýt ngậm miệng lại.

Lý Đông Lâm bước nhanh đi vào đặt cô bé nằm xuống giường, biểu cảm lo lắng bắt đầu ra sức vỗ vào lưng cô bé, người phụ nữ cũng bước nhanh theo vào, ngồi xổm xuống cho ngón tay vào cổ họng cô bé muốn móc dị vật ra nhưng vô ích, miệng cô bé há ra bất lực, sắc mặt dần dần trở nên tím trắng, tròng mắt trợn ngược lên, mười ngón tay co quắp trong không trung như muốn tóm lấy thứ gì đó, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

– A Lộc! A Lộc!

Người phụ nữ hoảng sợ khóc lên thành tiếng.

– Cháu nhổ ra đi, nhổ ra thì tốt rồi.

– Các người tránh ra. – Mai Cẩm đột nhiên bước tới nói to.

– Cút ngay.

Lý Đông Lâm hai mắt đỏ ngầu gầm lên, tiếp tục ra sức đánh mạnh vào lưng cô bé.

– Tôi kêu ngài tránh ra.

Mai Cẩm nâng cao giọng lên, đẩy Lý Đông Lâm ra, trong ánh mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng bế cô bé đang bị ngạt thở từ trên giường xuống, ra lệnh người phụ nữ kia hỗ trợ giữ cô bé đứng thẳng, mình thì đi ra sau lưng cô bé, để cô bé cúi người về phía trước, hai tay vòng qua đặt ở trên bụng cô bé, tiếp đó một tay tạo thành một nắm đấm giữa xương sườn dưới và rốn, một tay khác giữ lấy nắm tay mình sau đó nhanh chóng và mạnh mẽ siết chặt vào trong và ép hướng lên trên, cứ thế lặp lại bảy tám lần, cuối cùng nghe “phụt” một tiếng, một quả vải bay ra khỏi miệng cô bé lăn xuống đất, cô bé phát ra một âm thanh dài không khí lọt vào phổi, vài giây sau mới khóc òa lên.

– Cứu được rồi! Cứu được rồi!

Người phụ nữ mừng rỡ khóc lên, nước mắt tuôn trào ra.

Mai bà tử cùng với con dâu trưởng của Lỗ lão đại đứng bên ngoài cửa căng thẳng nhìn thấy cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm cũng thở phào nhẹ nhõm.

– A di đà phật! – Mai bà tử chắp hai tay vái lạy một cái, – Nguy hiểm quá! Năm ngoái trong phủ của tôi có một đứa cháu của bà tử làm việc ở bếp bởi vì thèm ăn đã nhặt quả hạch dưới đất lên cho vào miệng, cũng bị mắc ở trong cổ họng giống cô bé đây, kết quả là bị nghẹn mà chết…

Lý Đông Lâm quay phắt đầu lại, Mai bà tử thấy mặt cậu đầy máu, sắc mặt không tốt, tức thì hoảng sợ ngậm vội miệng lại.

Lý Đông Lâm thấy quả vải đã được lấy ra, sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại, nhìn cô bé lo lắng hỏi:

– A Lộc à, cháu khỏe lên chưa, có khó chịu nữa không?

– Nhị thúc ơi…

Cô bé nghẹn ngào gọi cậu một tiếng, ngay sau đó nhào vào lòng cậu.

Lý Đông Lâm vội ôm lấy cháu gái an nủi, cô bé treo nước mắt trên mặt, sụt sùi liên tục. Lý Đông Lâm nghiến răng nói:

– Cháu chờ đó, nhị thúc sẽ kêu nhà đò quay lại, bắt đám đυ.ng vào thuyền nhà chúng ta lại rồi gϊếŧ hết toàn bộ, trút giận cho cháu!