Chương 11

Đám người Lưu Tam Ba trên thuyền đồng bình thường quen thói diễu võ dương oia không coi ai ra gì, biết được thân phận của đối phương rồi thì sợ nhũn như con chi chi, lại thấy một hàng mũi tên đen sắc bén chĩa về phía mình, cả đám hoảng sợ mặt vàng như đất nhưng lại không dám trốn chạy, đứng đơ tại chỗ.

Lưu Tam Ba thấy vẻ mặt dữ tợn của Lý Đông Lâm, thoạt nhìn không giống là đe doạ suông, cố đè cơn hoảng loạn xuống, ôm quyền nói:

– Thì ra là nhị gia của Lý gia. Thật là vinh hạnh quá! Chắc nhị gia không biết đó thôi, ngày hôm nay là đại thọ năm mươi của Thục vương, thuyền đồng này của tiểu nhân phải đưa đi Thục Vương phủ để chế tạo đỉnh khí, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Sự việc ngày hôm nay tôi xin nhận tội với ngài. Nên gánh phải gánh, nên phạt phải phạt, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn tiểu nhân, có được không ạ?

Khoé miệng Lý Đông Lâm giật nhẹ, nở nụ cười như có như không:

– Thất kính rồi, thì ra là có hậu đài, thảo nào lại hoành hành như thế này, coi toàn bộ sông này là vương phủ hậu hoa viên ao cá nhà mình…

Còn chưa nói hết, cậu đột nhiên nhấc chân lên đá vào bụng Lưu Tam Ba. Lưu Tam Ba không kịp đề phòng lập tức ngã xuống boong tàu.

– Chó chết nhà ngươi, tưởng lấy danh hào Thục Vương phủ ra mà doạ được người khác à? Hôm nay gia ta không xử chết con rùa ngươi thì không được!

Nói xong, một phủ binh từ phía sau giơ cung tiễn lên bắn một mũi tên về phía Lưu Tam Ba. Mũi tên giống như độc long cắm vào bả vai trái của Lưu Tam Ba, máu từ chỗ vết thương chảy ra ồ ạt.

Lưu Tam Ba kêu lên thảm thiết, ôm lấy bả vai bị thương, ngước lên thấy Lý Đông Lâm đang âm trầm nhìn mình, khoé miệng lại ngậm ý cười, phủ binh phía sau nhận được mệnh lệnh đặt mũi tên thứ hai lên dây cung, dường như chuẩn bị bắn tên về phía mình, sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Ban đầu gã cho rằng lấy tên tuổi Thục Vương phủ ít nhất có thể doạ được Lý Đông Lâm, nào ngờ đâu càng chọc giận người ta hơn. Khi thấy mũi tên thứ hai chĩa vào mình, rốt cuộc gã cũng không quan tâm tới mặt mũi nữa, bò dậy quỳ xuống dập đầu cầu xin liên tục:

– Xin nhị gia bớt giận! Xin nhị gia bớt giận! Tất cả là tiểu nhân mắt chó bị mù, không nên để mặc thủ hạ lái thuyền bất cẩn. Cầu xin nhị gia đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân! Tiểu nhân đáng chết, có điều trong nhà các huynh đệ trên đều có mẹ già dưới có con nhỏ, đều còn trông chờ vào các huynh đệ về nhà. Cầu xin nhị gia bỏ qua cho! Bọn tiểu nhân lần sau không dám nữa!

Mười mấy người phía sau gã cũng đồng loạt buông đao xuống cùng quỳ xuống cầu xin.

Lý Đông Lâm quét mứt nhìn đám người đang quỳ, cuối cùng mới chậm chạp thu cung tiễn về.

Lưu Tam Ba thở phào một hơi nhẹ nhõm, cố nhịn cơn đau ở bải vai, vừa định nói cảm ơn, lại nghe Lý Đông Lâm thong thả nói:

– Nếu ngươi đã nói vậy rồi, gia ta hôm nay tạm tha cho ngươi. Có điều vừa rồi ngươi cũng nói ngươi mắt chó bị mù mới đi thuyền lung tung trên sông. Nếu đôi mắt này đã bị mù, giữ lại cũng vô dụng, không bằng tự móc mắt mình ra đi. Cái giá huỷ dung của ta chỉ đổi đôi mắt của ngươi, ngươi cũng không tính là thiệt chứ?

Cúi xuống rút thanh chuỷ thủ dưới giày ra, ném tới trước mặt Lưu Tam Ba.

Lưu Tam Ba hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, bả vai không biết là bởi vì đau hay là vì sợ hãi mà run lên bần bật. Thấy Lý Đông Lâm khoanh tay đứng đấy, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào mình, cuối cùng đành phải run rẩy đưa tay ra nhặt lấy thanh chuỷ thủ dưới boong tàu lên, từ từ giơ lên trước mặt mình.

————

Sau khi Lỗ lão đại neo thuyền bên bờ sông xong liền cùng con trai gấp rút sửa tấm ván ở đầu thuyền, vừa sửa vừa nhìn trộm màn giằng co của người trên hai thuyền trên sông cách đó không xa.