Chương 57: Thiên Đấu Thành

Vài ngày sau.

Thiên Đấu Thành

“Xem cực hạn ngươi chịu đựng là bao lâu” Một vị hồn đấu la nói

Hiện tại đã là lúc Sử Lai Khắc đến gặp 3 vị hồn đấu la của Thiên Đấu Học Viện.

Đường Tam gồng mình chịu đựng.

Áp lực tăng dần dần lên cấp 29

Vị hồn đấu la đó đang định dừng lại thì người kế bên nói, “Đừng ngừng”

Lại tiếp tục tăng cao



“Cấp 39”

“Còn tiếp tục nữa không, sẽ vượt qua cảnh giới đó”

“Thêm đi, tiểu tử đó có thể chịu được” Ông lão hồn đấu la có vẻ như có uy vọng cao nhất trong 3 người thản nhiên nói

“Được”

Cấp 40

Cấp 41

Cấp 42

Cấp 43

Cấp 44

Cấp 44 viên mãn

Gương mặt Đường Tam đã biểu hiện rõ sự thống khổ

“Thôi đi”

Đúng lúc này Đại Sư bình tĩnh nói, “Ba vị, hãy tiếp tục đề thăng đi, với tư cách là lão sư của Đường Tam, ta chịu mọi trách nhiệm”

“Vậy được, ta tôn trọng ý kiến của ngươi”

Hồn lực up áp cấp 45.

Lực uy áp vượt quá tầm kiểm soát của Tiểu Tam.

Lúc này ngoại phù hồn cốt Bát Chu Mâu của Đường Tam mới hiển hiện.

Nhờ vào việc này nên ngoại phụ hồn cốt Đường Tam mới hợp nhất với hắn thành một không thể tách rời.

“Quả thật là thiên tài” Cả ba vị hồn đấu la đều cảm thán

Sau một hồi hàn huyên

“Hoan nghênh mọi người, từ hôm nay trở đi, thiên đấu hoàng gia cũng là nhà của mấy người đó” Tất cả đều cười vui

Chợt môt âm thanh vang đến

“Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không cho phép”

“Tuyết Tinh Thân Vương, không biết vì lí do gì đâu” Một lão già đứng ra

“Hừ, với tội đả thương Thiên Đấu hoàng tử”

Trước đó không lâu, có một thằng ái nam ái nữ ẻo lả đi trêu chọc bọn họ, đặc biệt là Chu Trúc Thanh. Cuối cùng, bị Thất Quái bán cho mấy cân hành.

“Thân vương điện hạ, hãy nghe ta giải thích” Phất Lan Đức đứng ra hòa giải

“Câm miệng! Ta đang nói chuyện với Mộng Thần Cơ, ngươi sủa cái gì hả”

Đái Mộc Bạch tức giận, sao đối phương lại có thể không nể mặt hiệu trưởng mình như vậy.

Xông lên đấm một quyền, còn chưa chạm được vào thì có một loại khí màu xanh bao quanh ông ta, làm Mộc Bạch bị trúng độc bắn hắn ra xa

Sắc mặt mọi người biến nghiêm túc

Đường Tam nhanh chóng dùng Bát Chu Mâu giải độc.

“Đại nhân, ngài là một phong hào đấu la, làm gì mà đối xử với bọn nhóc như vậy” Cấp 85 Hệ khống chế Hồn đấu la Mộng Thần Cơ đứng ra cùng với hai vị còn lại

Cấp 85 Hệ khống chế Hồn đấu la Trí Lâm

Cấp 85 Hệ phòng ngự Hồn đấu la Bạch Bảo Sơn

Độc khí lúc này đã lan tỏa ra chỗ của đám Áo Tư Tạp

Đại Sư do thực lực yếu nên cũng không thể phản kháng, trước lúc ngất đi chỉ kịp nói, “Độc …!”

“Độc? Độc Cô Bác, một chiêu đồ thành phong hào đấu la” Phất Lan Đức kinh hãi vào trạng thái chiến đấu

Độc Cô Bác nhẹ nhàng bước tới, “Mấy lão già các ngươi quả nhiên là càng già càng phiền đó”

Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử đứng bên cạnh tranh thủ bắt đầu cáo trạng.

“Đủ rồi” Độc Cô Bác tức giận quay lại, hắn đã mạnh như thế này rồi còn không hiểu mượn đao gϊếŧ người sao

“Mấy thằng các ngươi, cút đi” Độc Cô Bác ngoảnh lại nói với Phất Lan Đức

Quả thật là một sự sỉ nhục, các ngươi gọi bọn ta đến thì đến, đuổi thì đuổi sao.

“Là viện trưởng Sử Lai Khắc, ta tuyệt không chịu nhục” Phất Lan Đức tức giận, võ hồn hiển hiện

“Ta muốn khiêu chiến với ngươi”

Vừa nói xong câu đã bị Độc Cô Bác đánh cho một chưởng hộc máu mồm bay ra xa

“Bọ kiến”

“Viện trưởng” Bàn tử hét

Đang định xông lên liều mạng

Đâu đó trong thiên địa, một cơn gió thoảng qua

Bão tố nổi lên

Nhân vật chính đến trang bức

Xuất hiện ở giữa chiến trường với tư thế ngầu lòi

Mở rộng bàn tay, hắn đánh ngang vào không khí

Tất cả độc khí đều được đẩy lùi lại, không gian đằng sau hắn lại tinh khiết trở lại

“Một con rắn con chơi độc, từ khi nào có tư cách hống hách rồi” Cổ Phong hai tay đút túi cười khểnh

“Phong ca” Thất quái mừng rỡ

“Không biết các hạ là ai?” Độc Cô Bác nghiêm túc hỏi

“Viên phó học viện Sử Lai Khắc, Cổ Phong ”

Toàn trường ngạc nhiên ngoài Sử Lai Khắc, nhìn khuôn mặt hắn thì vẫn rất trẻ

Tuy mới hơn 12 tuổi sắp lên 13 tuổi, nhưng Cổ Phong đã sở hữu cơ thể cao 1 mét 80, cơ bắp đồ sộ, cả chiều dài lẫn chiều ngang đều bằng một người trưởng thành.

“Hừ, thằng oắt, một đám cùng mấy thằng kia thì mau cút đi” Độc Cô Bác nói, không hề coi trọng người trước mặt

“Hahahahahaha” Cổ Phong cười lớn

m thanh khuếch đại toàn thành.

Tai của dân chúng trong thành, thậm chí là hồn sư cấp thấp đều như muốn nổ ra.

“Tiểu độc à, để anh nói chú nghe, thế giới thực lực vi tôn, thì kẻ yếu nên tôn thờ kẻ mạnh” Uy áp khủng bố đè nén

Vũ Trụ Tiên Đồng khai

Cả hai nhìn chằm chằm nhau

Độc Cô Bác thân là một phong hào đấu la, đã nói đối phương cút, giờ thu lại thì còn chút danh dự gì, mà mấy thằng đó mới chỉ là một đám nhóc cùng hồn thánh.

“Hừ”

Võ Hồn Chân Thân mở

Võ hồn Bích Lân Xà biến lớn thành một con rắn khổng lồ.

“Xem ra những kẻ yếu nên cần một bài học thế nào là biết thân biết phận”

Cổ Phong bước từng bước tới.

Bước đầu tiên

Ma Khải hiện

Bước thứ hai

Thánh thể mở

Bước thứ ba

Kim cốt toàn khai

Bước thứ tư

Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực lên

Bước thứ năm

Song kiếm xuất thế

Thân toàn trang bị Cổ Phong bay lên không trung đứng ngang với Độc Cô Bác.

Hai ngươi nhìn chằm chằm nhau

“Xuất Hồn” Cổ Phong xuất chiêu trước

“Trảm Hồn” Một quẹt đánh cắp linh hồn tạo khiên

“Đoạt Mệnh” Vừa mở đầu giao tranh đã dùng tuyệt kĩ

Độc Cô Bác cũng không đứng đờ đó cho đánh, hắn thi triển đệ bát hồn kỹ, Phong Đông Thời Gian.

Thời gian xung quanh tưởng chừng như đã bị dừng lại nhưng Cổ Phong cũng biến mất khỏi chỗ cũ.

“Chuyển gì xảy ra” Độc Cô Bác ngơ ngác nhìn xung quanh

Đúng lúc này, cơ thể hắn xuất hiện đầy rẫy các vết chém.

Từng vết cắt ngọt ngào đi qua cả hắn lẫn võ hồn chân thân.

Không kìm được, Độc Cô Bác bắt đầu thổ huyết liên tục.

Nguyên do Cổ Phong biến mất là vì khi sử dụng Đoạt Mệnh, tốc độ của hắn đạt đến tầm tốc độ ánh sáng, cơ thể sẽ phân tách thành từng mảnh nhỏ. Nó khá là giống phá nát không gian xông qua, trong thời gian phi hành Cổ Phong không thể nhận sát thương.

“Tử Kiếm”

“Bão Kiếm”

Hai kiếm đâm thẳng về phía ngực Độc Cô Bác.

Quả thực là phong hào đấu la yếu nhất đại lục, chả chịu được mấy chiêu.

Đành kết thúc thôi.

“Trăn Trối”

Năm nhát kiếm cuối kết thúc đối thủ.

Độc Cô Bác nhẫn nhịn chịu đựng, không hổ danh là phong hào đấu la, cấp 92, sau từng đó nhát kiếm, hắn vẫn đứng được.

Nếu là hồn đấu la thì đã ngỏm lâu rồi.

“Quét Kiếm”

Cổ Phong lướt ra đằng sau.

“Chạy đi đâu” Độc Cô Bác hét

Bàn tay hắn với ra nắm lấy Cổ Phong

Đó lại không phải chân thân mà chỉ là một ảo ảnh.

“Chuyện gì, đối phương có thể thoát được tinh thần của ta?”

Lúc đó Cổ Phong tái kích hoạt Xuất Hồn quay về chỗ cũ.

“Thiêu Đốt”

m thanh quen thuộc lại vang lên

Chân hỏa rực lửa, không quan trọng là giáp hay chân thân gì cả, nó vẫn cháy và thiêu sống Độc Cô Bác

“Thằng oắt con” Độc đấu la tức giận quay lại trong khi cơ thể chịu dày vò khủng bố

“Tốc Biến”

Cổ Phong xoay vòng phong hào đấu la như chong chóng, hắn lại biến mất khỏi tầm mắt của Độc đấu la

“Vạn giải”

“Tâm Kiếm”

Lại một lần nữa Độc Cô Bác không làm được gì ngoài chịu đòn.

Tức hộc máu mồm, đả kích lớn như vậy, hắn thi triển sương độc bắn về phía Cổ Phong hạn chế di chuyển

“Tường Gió”

Màn sương độc bị một cái gì đó vô hình cản lại

“Cái đệt, sao tiểu quỷ này quỷ dị vậy, võ hồn cùng hồn hoàn còn không dùng, đống tiểu xảo này là gì” Tức vờ lờ

Bích Lân Xà chân thân nhân lúc màn sương dày đặc âm thầm chuồn đến định ngoạm cả người Cổ Phong

Lại một thứ quỷ dị khác xuất hiện, hai cái nanh sắp chạm đến thì không tiến được thêm nữa.

Đạo của Lãng Khách hộ thể, đố thằng nào ám sát được.

“Tiểu Độc, ngươi còn muốn chiến chứ”

Vạn Kiếm Quy Nhất hội tụ lên song kiếm.

Đây là cách dùng thứ hai, không nhất thiết phải hội tụ thành một cự kiếm bắn xuống. Dồn lên Phong Kiếm cùng Quỷ Kiếm cũng được.

Sát khí phong tỏa không gian.

Toàn trường run bần bật, với đôi mắt đen thâm ảo cùng Ma Khải hung dữ, Cổ Phong hiện tại tựa như một Ma Vương thực thụ

CHÚ Ý: hôm nay đặc biệt viết nhiều bù ngày mai. Có vài người hôm qua vẫn đọc lại chương 57 bỏ qua cái chú ý của tác. Xin lỗi mọi người vì sự cố đăng nhầm chương, nếu ai chưa đọc chương 56 thì đọc lại không mất mấy cái sức mạnh của nhân vật chính.