Chương 31: Đúng vậy, sư phụ là người tốt

Âu Dương Kỳ Thiên im lặng nhìn nàng, nàng cũng gắt gao nhìn lại, hắn thở dài, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy."

Nhất Tiểu Yến nghe vậy cắn chặt cánh môi, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại, trong mắt đầy vẻ phức tạp, đau lòng có, buồn bã có, phiền muộn có.

Bao nhiêu tâm tình cùng hiện lên trong ánh mắt nàng khiến tim hắn khẽ thắt lại, chỉ muốn đi tới kéo nàng vào lòng, nhưng bước chân lại thu về, khẽ nói: "Không phải lỗi của nàng."

Nàng im lặng cúi đầu, nhìn xuống đất.

Lúc trước tại chùa Thiên Sơn Bái Quỵ, khi tìm thấy một chiếc lọ nhỏ có mùi rất thơm, lại còn rất ngọt, nàng cứ nghĩ rằng đó là loại dược nào đó, liền uống thử. Ai ngờ lúc trở về, sư phụ tức giận mắng nàng rồi nhanh chóng đi phối giải dược.

Lúc mới đầu còn không sao, dần dần về sau mắt nàng liền mờ đi, tai ù ù, cổ họng khô khốc, cả người mềm oặt ngã xuống đất. Nàng kiểm tra mạch đập của mình, cảm thấy mạch cứ lúc đập lúc ngừng, máu trong cơ thể như ngưng lại.

Lúc bấy giờ nàng mới biết, mình trúng độc rồi. Ý nghĩ trước lúc nàng ngất xỉu là không ngờ sư phụ lại luyện chế độc dược.

Mà loại độc dược ấy, không ngờ lại là hạ trên người Vân Nhung Quốc sư.

Nàng không biết mình trở về phòng như thế nào, chỉ biết lúc hoàn hồn mình đã ngồi thẫn thờ trước cửa sổ một lúc lâu.

Nàng im lặng đi tới ngồi xuống bàn, suy nghĩ về những điều đã trải qua.

Sư phụ nàng là người rất tài giỏi, mặc dù hơi lãnh đạm một chút nhưng là người rất tốt, nàng không thể ngờ được rằng sư phụ lại đi hạ độc người khác.

Suy đi nghĩ lại, nàng đập bàn đứng dậy.

Sư phụ nàng là người tốt! Chắc chắn là người tốt! Sư phụ sẽ không đi hại người khác!

Nàng vui vẻ mỉm cười, xốc lại tinh thần một cách nhanh chóng, chạy ra ngoài như một cơn gió.

Đúng vậy! Sư phụ là người tốt!

-----

Ngày hôm sau.

Nhất Tiểu Yến nằm dài ra bàn, nhìn chiếc chổi rồi lại quay sang nhìn Lý Hạ Vân đang chăm chăm chỉ chỉ quét dọn, lòng thấy buồn chán vô hạn.

"Àiiii!!" nàng thở dài một hơi, chống tay vào cằm nhìn những đóa hoa nở rộ trong Ngự Hoa Viên.

Một con bướm màu đỏ viền đen xinh đẹp đáp xuống một bông hoa mẫu đơn, dừng lại một lúc lại vỗ vỗ đôi cánh mềm mại bay đi.

Nhất Tiểu Yến chớp chớp mắt nhìn con bướm kia, tự dưng lại nghĩ tới Phong Thần cũng mặc y phục màu đỏ, cũng xinh đẹp như vậy.

Nàng nghĩ nghĩ, đợt Phong Thần tới đây thăm nàng đã là tháng trước rồi, có lẽ nàng cũng nên thực hiện lời hứa của mình, xuất cung thăm Phong Thần thôi.

Nghĩ xong nàng liền bật dậy, lao nhanh tới cái chổi bị vứt chỏng chơ ở bậc thềm, chạy ra hăng hái quét sân với Lý Hạ Vân.

Lý Hạ Vân trợn tròn mắt, nhìn Nhất Tiểu Yến như nhìn người ngoài hành tinh.

Cô nàng này hôm nay tại sao lại chăm chỉ như vậy? Không phải mọi ngày đều lười nhác lắm sao?

Lý Hạ Vân vừa thắc mắc vừa nhìn trời, có phải hay không trời sắp mưa to?

Triển Duật Hành dẫn đoàn nhân mã đi qua, thấy Nhất Tiểu Yến hùng hục quét sân thì không khỏi nhướng mày.

Cô nàng này hôm nay thật lạ, mọi hôm chỉ cần hắn đi tới là sẽ vứt chổi rồi chạy lại chỗ hắn, hôm nay lại quét sân hăng say tới mức người sắp đi qua rồi mà vẫn không hay biết gì.

Chỉ còn năm bước nữa là đã đi qua nàng, mà nàng vẫn không nhấc mắt lên, Triển Duật Hành có hơi mất mát.

Có lẽ nàng nói thích hắn chỉ là nhất thời, được một thời gian rồi sẽ chán.

Hắn cười khổ.

Còn một bước cuối cùng là đã đi qua, hắn hơi mím môi lại, tâm trạng có chút hồi hộp cùng chờ mong.

Nhất Tiểu Yến đang quét sân thì thấy mấy đôi giày đen đang chuẩn bị bước qua thì ngước lên, cùng lúc thấy Triển Duật Hành đang nhìn mình, nàng nhỏen miệng cười, vứt chổi lao tới.

"Tiểu Duật Hành!" Nhất Tiểu Yến cười tới vạn phần vui vẻ.

Trái tim treo cao của Triển Duật Hành được thả xuống, hắn thấy nàng vẫn như mọi ngày thì khóe môi không ngừng nhếch lên, lộ ra một nụ cười như gió xuân rồi dẫn đội nhân mã đi tuần tiếp.

Nhất Tiểu Yến cứng đờ tại chỗ, mắt chữ O miệng chữ A. Lý Hạ Vân thắc mắc đi lại, vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Rắc!" một tiếng rất nhỏ vang lên, tượng đá Nhất Tiểu Yến xuất hiện vết nứt.

Sau mấy giây, nàng cuối cùng cũng hoàn hồn lại, xoay người nắm lấy hai vai nhỏ gầy của Lý Hạ Vân, lắc lấy lắc để.

"Lý Hạ Vân! Lý Hạ Vân! Ngươi nhìn, ngươi có nhìn thấy không? Thấy không thấy không? Tiểu Duật Hành, Tiểu Duật Hành vừa cười với ta! Cười rất đẹp đó!! Ôi chaooo!!! Tiểu Duật Hành cười lên quá đáng yêu! Quá đáng yêu luôn!!!....Ơ? Sao ngươi không nói gì?"

Lý Hạ Vân bị lắc cho choáng váng đầu óc, căn bản không nghe vào tai những lời Nhất Tiểu Yến vừa nói, đương nhiên cũng không thể trả lời câu hỏi của nàng.

Nhất Tiểu Yến cũng không mấy để ý chuyện Lý Hạ Vân trả lời hay không, vui vui vẻ vẻ nhặt cây chổi lên, vừa ngâm nga hát vừa quét.

Hoàng thượng vừa đi tới cùng lúc nghe thấy lời Nhất Tiểu Yến nói, mày kiếm không khỏi nhíu lại, khuôn mặt vặn vẹo quay sang hỏi Nhã công công: "Trẫm cười lên có đẹp không?" tại sao nàng nhìn thấy trẫm cười lại không kích động?

Nhã công công cúi đầu trả lời ngay: "Bẩm Hoàng thượng, người cười lên rất đẹp ạ."

Âu Dương Kỳ Thiên suy tư giây lát rồi hỏi: "Vậy tại sao nàng lại không kích động?"

Bởi vì người không phải người trong lòng của nàng ấy.

Nhã công công nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

Hắn thật sự vẫn còn muốn giữ cái mạng nhỏ này!