Chương 5

- Này là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao. Nhất kiến chung tình à.

Hazz...lại thêm một người nữa khổ sở vì con đũy tình yêu. Cũng may là cô trước giờ chưa yêu ai. Mà có muốn cũng chẳng ai thèm ưng.

Yến tiệc bắt đầu, ai cũng thay nhau lấy lòng vương gia. Không tặng quà nịnh nọt thì cũng mang theo con gái, may mắn được vương gia để ý thì không phải một bước lên mây sao.

Một đoàn người ăn mặc sặc sỡ đi vào hình như là hiến vũ thì phải. Cô lần đầu nhìn thấy được những thú vui cung đình này mà quên mất một điều...đúng rồi hình như trong đoàn người hiến vũ có thích khách.

Cô vội vàng chạy lại nhắc nhở vương gia nhưng tay lại xuyên qua không chạm vào được. Còn đang hoảng loạn không biết làm sao thì thích khách đã chĩa mũi kiếm vào vương gia, chưa kịp định thần thì tiểu vy của năm 15 tuổi đã chạy tới đỡ nhát kiếm đó rồi bị thích khách đẩy đập đầu vào cột khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Cô chỉ biết đứng nhìn bất lực đưa tay chạm vào tiểu Vy đang nằm dưới đất nhưng vẫn là không chạm vào được.

Mọi thứ lại biến mất lần này hiện ra là khung cảnh của phòng tân hôn, màu đỏ được trang trí khắp nơi. Vang vẳng lại là giọng nói của một thiếu niên.

- Ngươi đừng tưởng gả cho bổn vương gia thì đắc ý. Giả điên giả khùng để người khác thương hại sao. Ngươi lừa được người khác chứ không lừa được bản vương đâu.

- Tiểu Vy không có mà Tiểu Vy không có giả điên hức...Hức...

- Đừng tưởng ngươi khóc thì bản vương sẽ mềm lòng. Ngươi mãi mãi cũng không có được sự sủng ái của bản vương đâu.

Đau lòng thật, đêm tân hôn lại bị phu quân mắng chửi thậm tệ như vậy. Nếu là người bình thường thì đã đi tự tử rồi. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng khóc của nàng tân nương trẻ tiếng gió gầm rú cùng với cái lạnh của mùa đông hiện lên một bức tranh thật sầu não thật thê lương.

Những hình ảnh tiếp theo mà cô thấy chính là cuộc sống của tiểu Vy khi gả cho vương gia làm vương phi. Gia nhân coi thường, trắc phi hùa nhau ăn hϊếp. Cô còn thấy được đêm đó tiểu vy đi dạo gặp được Nhi phi cũng đang đi hóng mát, cô ta mỉa mai rằng:

- Ngốc thì ở trong phòng đi ra đây để vương gia thấy mà thương hại sao. Ngươi mãi mãi chỉ là một vương phi bị thất sủng mà thôi.

- Tiểu Vy chỉ muốn đi dạo mà thôi thật sự không có ý gì cả.

- Càng nhìn bản mặt của ngươi thì ta càng cảm thấy chán ghét.



Nói rồi cô ta còn liết mắt một cái rồi bỏ đi nhưng lại không may vấp phải tà váy va vào tiểu Vy khiến tiểu Vy ngã xuống hồ. Cô ta hoảng loạn không biết làm sao, định lên tiếng gọi gia nhân thì dừng lại suy nghĩ gì đó rồi quyết định dứt áo ra đi mà không nói gì, trên đường còn đυ.ng trúng tiểu Nhu.

Lại chuyển sang một cảnh khác hình như là lại là ở trong cung. Xung quanh xác chết nằm la liệt máu nhuộm đỏ cả một cung, từ trong ra ngoài.

- Cẩu hoàng đế giao ngọc tỷ ra đây may ra hoàng đệ cho huynh một con đường sống nếu không thì...

- Hoàng đệ đừng tự đắc giang sơn này là của ta là của ta hahahahaha.

- Vậy thì đệ xin đắc tội rồi.

Nói rồi Nguyên Vũ xông lên đánh nhưng Nguyên Hoàn cũng không vừa đánh trả lại. Hai bên giao chiến bất phân thắng bại đột nhiên một mũi tên bay đến là nhắm vào Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ đang đánh nhau không kịp để ý. Ngay lúc tưởng mình sẽ ăn mũi tên đó vào người thì:

- Vương gia cẩn thận.

Bất thình lình tiểu Vy từ đâu chạy đến đỡ mũi tên ấy cho vương gia. Nguyên Vũ bàng hoàng chỉ kịp một kiếp chém đứt đầu Nguyên Hoàn sau đó vội vã chạy lại đỡ thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng.

- Vương...Vương gia ngọc tỷ đây khụ khụ...ta lấy được ngọc tỷ cho chàng rồi nè...khụ...

- Nàng đừng nói gì nữa...ta...ta đưa nàng đi tìm thái y.

- Không kịp đâu mũi tên có độc...khụ...khụ... thϊếp muốn ra đi trong vòng tay của chàng.

- Đừng mà Tiểu Vy nàng...nàng đừng chết. Ta không cho phép nàng chết.

- Ta có thể gọi chàng là A Vũ được không?

- Được...được nàng gọi gì cũng được.



- Thật ra ta...khụ khụ...ta đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Nhưng ta không dám nói ra, ta sợ rằng A Vũ sẽ hưu. Là ta đã giấu A Vũ là ta đã nợ chàng hôm nay đỡ mũi tên này thay chàng xem như ta đã trả hết nợ. Ngọc tỷ đây chàng cầm lấy Tiểu Vy cuối cùng cũng đã giành được giang sơn này cho A Vũ rồi Tiểu Vy ra đi cũng không...hối...tiếc...

- TIỂU VY, TIỂU VY, TIỂU VY, vương phi của ta nàng...nàng đừng đi mà. Ta biết lỗi rồi là lỗi của ta. Thật ra ta đã thích nàng từ lâu, cũng biết nàng đã hết bệnh nhưng vì lòng tự trọng ta...ta vẫn lạnh nhạt với nàng. Nàng tỉnh lại đi, ta hứa sẽ đối tốt với nàng mà, nàng tỉnh dậy đi được không...AAAAAAAAAAAAA.

Từ đó trở đi người ta đồn rằng Vương gia Nguyên Vũ lên ngôi hoàng đế. Ôm lấy xác Vương phi mặc hỉ phục trắng tiến hành lễ sắc phong hoàng hậu. Sau đó đặc di thể hoàng hậu trong lăng mộ cho hoàng thất. Còn mình thì cô độc không nạp phi tử, trong lúc ở biên cương chống giặc lâm bệnh nặng mà chết.

- Hazz đúng là một câu chuyện buồn.

- Ngươi đã thấy hết rồi chứ.

Đột nhiên bênh cạnh cô lại xuất hiện một người:

- Ngươi...Ngươi là ai?

- Ta chính là Tiểu Vy, ta đã chết rồi,

nhưng diêm vương nể tình ta chưa bao giờ làm việc xấu, cũng nể tình mẹ của ta đã nhường phần dương thọ của mình hết cho ta nên ta đã đưa linh hồn ngươi nhập vào thân xác của ta ở quá khứ. Cầu mong ngươi hãy sống thay cho phần của ta cũng đừng khổ vì tình như ta.

- Tại sao lại là ta chứ?

- Bởi vì ngươi chính là kiếp sau của ta.

Nói rồi thân thể tiểu Vy từ từ biến mất. Cô còn thấy được trên gương mặt của tiểu Vy là một nụ cười mãn nguyện.

Cô từ từ mở mắt ra phát hiện mình đã thoát khỏi giấc mộng dài đó khoé mắt còn ướt đẫm lệ.

- Từ Tiểu Vy cô hãy an tâm mà ra đi ta nhất định sẽ cho thân thể này một cái kết tốt đẹp.