Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
- VƯƠNG...VƯƠNG PHI TỈNH LẠI RỒI. VƯƠNG PHI TỈNH LẠI RỒI MAU MỜI THÁI Y NHANH LÊN.

Người mặc y phục như nô tỳ đó vừa chạy vừa la như trong nhà có người sắp chết. Nhưng mà khoan đã, cái gì mà vương phi rồi thái y chứ không lẽ đang đóng phim cổ trang sao. Rồi đột nhiên người ăn mặc như nô tỳ đó lại bước vào phòng bên cạnh là một lão ông râu tóc bạc phơ còn xách theo một cái hòm.

- Vương phi không sao chứ người mới tỉnh dậy không nên đứng lâu nô tỳ đỡ người nằm xuống để thái y khám cho người.

- Mấy người đang đóng phim cổ trang sao máy quay ở đâu thế?

- Người nói gì vậy Vương phi phim là gì? Còn cái gì mà máy quay chứ người đừng làm tiểu Nhu sợ mà thái y ông mau khám cho vương phi nhanh lên.

Vị thái y kia bước tới bắt mạch cho cô rồi nhìn vào mắt cô thật lâu sau đó nói:

- Người bây giờ có nhớ tên của mình là gì không?

- Ta tên VyVy.

- Người là ai?

- Ta là Vy Vy.

- Ý ta nói là thân phận cơ.

- Ta không biết. Mà mấy người là ai vậy?diễn viên đóng phim cổ trang sao? được rồi mấy người đóng đạt lắm đó đạo diễn đâu cắt đi chứ tôi không muốn diễn nữa đâu.

Sau đó chỉ thấy vị thái y đó thở dài rồi lắc đầu nói với cô nô tỳ:



- Vương phi bị làm sao ông nói đi chứ.

- Chỉ có điều là không biết lúc rơi xuống nước có đập đầu vào đâu hay không mà tạm thời đã mất trí nhớ.

- Cái...Cái gì mất trí nhớ rõ ràng là đầu của người vẫn nguyên vẹn mà sao lại mất trí nhớ chứ?

- Cái này thì xin thứ lỗi lão phu cũng không biết rõ.

- Được rồi, ông lui ra đi...hức... hức Oaoaoaoa... vương phi sao người lại ra nông nỗi này chứ oaoaoaoa... hức hức sao số người lại khổ như vậy rõ ràng đám trắc phi kia hùa nhau ăn hϊếp người mà sao vương gia lại không nói gì đến chứ... hức... hức...

- Thôi... thôi cô gái à ngươi có thể dừng khóc được không ta nói ngươi đóng đạt lắm rồi đó không cần diễn nữa đâu.

- Diễn gì chứ hức...hức người đừng ăn nói bậy bạ nữa.

Cô cảm thấy bắt đầu hoài nghi nhân sinh vội vàng chạy ra khỏi phòng xung quanh khung cảnh giống hệt như mấy cảnh trong phim cổ trang rồi lại tiếp tục chạy ra khỏi cung xung quanh cũng không thấy mấy quay hay đạo diễn không phải như cô đang nghĩ đấy chứ.

- Vương phi đừng chạy nữa người mới tỉnh dậy không nên chạy lung tung ngoài này lạnh lắm để tiểu Nhu đưa người vào phòng.

- Ngươi gọi ta là vương phi vậy phu quân của ta là vương gia sao?

- Vâng ạ.

- Vậy vương gia tên gì?

- Nước ta có hai vị vương gia một người là em của hoàng thượng tên là Nguyên Vũ người còn lại chính Chiến thần của nước ta vì có công đánh đuổi giặc nên được phong là vương gia tên là Vương Thần. Người chính là chính thất của Vương gia Nguyên Vũ.



Khoé miệng cô giật giật. Đầu óc cô bây giờ đang bị trì trệ kinh khủng. Cái tên Nguyên Vũ này sao nghe quen quá. À nhớ rồi...Không phải đấy chứ!

- Ngươi tên gì?

- Nô tỳ tên tiểu Nhu.

- Tiểu Nhu à bây giờ ta hỏi em vài câu em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi được không.

- Vâng ạ.

- Quốc gia bây giờ có phải tên là An Lạp Quốc không?

- * Gật gật*

- Hoàng thượng trị vì tên là Nguyên Hoàn?

- * gật gật*

- Vị vương gia có quyền lực nhất trong triều tên là Nguyên Vũ cũng chính là phu quân của ta còn ta tên là Từ Tiểu Vy.

- * gật gật*

* Đoàng* đó là tiếng tam quan của cô vỡ vụn.

- CÁI GÌ! KHÔNG PHẢI CHỨ, MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?
« Chương TrướcChương Tiếp »