Chương 19

- Hay là ta giúp nàng được không?

Cứ như thế hắn và cô hoan lạc ngay trong xe ngựa. Tiếng ái muội phát ra trong lúc hai người làʍ t̠ìиɦ, cộng với tiếng rêи ɾỉ của cô phát ra từ trong xe ngựa.

Khiến đám thuộc hạ đi xung phải đỏ mặt. Hai tay bịt tai, mắt không thấy, tai không nghe nhanh chóng di chuyển về phủ.

- Chuyện là thế, nên nàng yên tâm đừng khóc nữa. Ta xin lỗi vì đã bỏ lại nàng một mình ở đó.... nàng đánh ta đi. Còn nữa ta...ta yêu nàng... yêu nàng nhiều lắm.

Cô từ đau khổ rồi chuyển sang ngạc nhiên, khi hắn nói hắn yêu cô rồi sau là là hạnh phúc, vui mừng ôm chầm lấy hắn.

Thật may mắn vì đến cuối cùng cô không bị thái tử làm hại mà còn biết được người mình yêu cũng yêu mình.

- Không sao đâu, ta cũng không có trách chàng. Chàng đừng tự trách mình. Không phải chàng cũng cứu ta đúng lúc rồi sao. Với lại ta cũng yêu A Vũ nữa.

Hắn cũng ngạc nhiên, đêm qua trong lúc làʍ t̠ìиɦ. Cô cũng nói yêu hắn, những tưởng đó chỉ là lời nói do xuân dược tác động. Nên hắn mới không dám tin là thật.

Bây giờ nghe chính miệng cô xác nhận hắn vui mừng ôm chặt lấy cô còn hôn vào môi cô mấy cái. Cô cũng không cảm thấy ngại ngùng mà để mặc hắn làm gì thì làm.

- Vậy vương phi của ta có thấy khó chịu ở đâu không để ta mời thái y?

- Ta không sao cả để ta ôm chàng một lúc.

Hắn cười ôm nhu mà ôm cô vào lòng. Tay của hắn còn ân cần mát xa eo cho cô. Cô cũng rất biết cách hưởng thụ dụi dụi vào ngực của hắn như mèo con. Như nhớ ra điều gì đó cô cất tiếng hỏi hắn:

- A Vũ chuyện cây kiếm chàng điều tra đến đâu rồi.

Hắn đưa cho cô một cuốn sách nói:

- Kho vũ khí không có cây kiếm chúng ta cần tìm, mà cây kiếm đó được vẽ trong cuốn sách này. Từ gia bao đời làm quan võ, theo như ta suy đoán rất có thể nó nằm ở từ gia.



- Từ gia???

- Đúng vậy tháng sau là tết đoàn viên lúc đó ta đưa nàng về từ gia thấy thế nào?

- Được nghe chàng hết.

Cô cứ như mèo con làm nũng trong lòng hắn. Bất quá hắn cũng thích cô như vậy.

- Tiểu yêu tinh dính người, nàng mau mau dậy ăn sáng đi. Đã quá giờ trưa rồi bỏ bữa sẽ bệnh đó.

Được hắn chiều chuộng nên cô càng làm tới. Hai tay vòng ra sau cổ, hai chân kẹp chặt eo hắn. Cả người cô bây giờ đu trên người hắn. Hắn cũng hiểu ý mà đỡ lấy không cho cô bị té.

- Vậy phu quân mau ôm ta ra bàn ăn đi. Ta còn mệt đi không nổi.

- Được... Được nương tử của ta. Nói nàng là yêu tinh dính người quả không sai.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà ôm cô giúp cô vệ sinh. Hai người cùng dùng bữa, hắn gắp cho cô một miếng, cô cũng gắp lại cho hắn một miếng.

Cô đút cho hắn một miếng, hắn cũng đút lại cho cô một miếng. Không khí xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên hường phấn lạ thường. Khiến cho Triệu Ảnh và Tiểu Nhu trở thành bóng đèn hoạt động hết công suất.

Cô bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó. Người hại cô còn có Cẩm Phi, không biết có nên nói cho vương gia biết không. Thôi thì chuyện này cũng không quan trọng. Cô sẽ từ từ trả thù cô ta.

- Nàng ăn xong rồi thì nghĩ ngơi đi. Nàng cũng dọn qua Lục Cẩm viện sống với ta. Ta không yên tâm cho nàng sống một mình.

- Chàng đừng quên ta còn biết võ đó.

- Ta mặc kệ ta muốn ở gần nàng.

- Được.... được.. được nghe chàng hết.



*Tây Nghi viện*( viện của Cẩm phi)

Nhìn thấy vương gia đi đến, Cẩm phi trong lòng bỗng cảm thấy chột dạ nhưng sau đó cũng cười nói vui vẻ chào đón Vương gia

- ~Vương gia.... lâu lắm rồi không thấy ngài đến viện của thần thϊếp. Có phải là quên thần thϊếp rồi không?

Giọng cô ta nũng nịu còn cố tình vén y phục ra, để lộ một phần da thịt trắng nõn nà. Sáp tới muốn ngồi lên đùi của hắn.

Mùi son phấn, cùng mùi thơm từ người cô ta toả ra nồng nặc khiến hắn thở không được mà vội đứng xa cô ta vài bước.

- Lâu rồi không nghe Cẩm phi đàn đúng là có chút nhớ

Nghe thế cô ta vui mừng, nhanh chóng mang đàn ra tấu một khúc. Phải công nhận là tiếng đàn của cô ta rất hay.

- Tiếng đàn của Cẩm phi thật trong trẻo nhưng hình như con người của Cẩm phi lại không như vậy nhỉ?

Cô ta giật mình mà làm đứt dây đàn. Sắc mắc của cô ta trở bệch, giọng run rẩy đáp:

- Thần... thần thϊếp không hiểu ý của vương gia?

Hắn cười nhếch mép, ra hiệu cho Triệu Ảnh.Triệu Ảnh đi vào, trên tay còn cầm một chén nước. Hắn cầm lấy chén nước đó bước lại chỗ cô ta.

- Con người ta của Nguyên Vũ ta trước nay rất tốt. Nhưng ngươi đã đυ.ng đến giới hạn của ta. Nàng đừng trách ta, nào........ uống đi. Nàng muốn tự uống hay ta giúp nàng uống.

Cô ta sợ hãi né tránh, muốn chạy đi. Nhưng đã bị hắn nắm lại.

- Đây... đây là gì?

- Hạc...Đỉnh...Hồng.