Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt ra.Thứ đầu tiên cô cảm nhận được chính là cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức, nhất là phần dưới.

Nhìn lại thân thể của mình, từ đầu đến chân chi chít dấu hôn. Đầu đau nhức, cô cố gắng nhớ lại xem, những kí ức tối qua ùa về nhưng cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được lúc thái tử đè cô lên giường làm việc đồϊ ҍạϊ đó.

Cô cảm thấy hoang mang, hai tay ôm lấy thân thể của mình, nước mắt ồ ạt trào ra. Cô gào khóc:

- Không..... không...... hức.... hức...tại sao lại như vậy chứ AAAAAAAAA.

Nghe thấy tiếng gào thét, vương gia vội vàng chạy vào. Nhìn thấy tình trạng của cô như vậy hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, nhanh chóng chạy tới ôm cô vào lòng dỗ dành.

- VyVy ngoan nào, đừng khóc nữa đừng tự làm đau mình, ta đau lòng.

- A Vũ ta.....ta bẩn mất rồi...... Hức.... hức ta bẩn rồi. Ta không xứng với ngài.

Cô vừa khóc vừa tự đánh vào thân thể của mình, bây giờ cô chỉ muốn chết mà thôi.

- Ngoan... nàng không bẩn... nàng không bẩn chút nào. Ta đã đến cứu nàng đúng lúc, còn cho tên thái tử kia một bài học nữa. Nên VyVy không được khóc nữa.

Nghe hắn nói như vậy tâm trạng của cô mới thả lỏng được một chút... nấc vài cái. Rồi bỗng nhiên nghĩ ra việc gì đó, lại bậc khóc to hơn nữa.

- A Vũ lừa Vy Vy, rõ ràng là..... là thân thể của ta chỗ nào cũng có dấu hôn..... còn phía dưới.... phía dưới....oaoaoaoaooa.

Nghe thấy cô càng bật khóc dữ dội hơn, hắn cuốn quýt không biết làm gì. Rồi đột nhiên hắn đặt môi mình chạm vào môi cô, ngăn không cho cô khóc nữa.

- Nàng nhìn ta này...... thật ra đêm qua.....

Sau khi biết VyVy mất tích, hắn như người điên mà chạy đi tìm tung tích của VyVy. Trên đường gặp ai cũng xách cổ áo lên mà hỏi:



- Nói! Ngươi có nhìn thấy Vương phi của bản vương không.

Ai cũng bị bộ dạng của hắn làm cho hoảng hồn, trong đó có hoàng thượng.

- Hoàng đệ à, bình tĩnh lại đi. Có khi đệ muội chỉ đi dạo đâu đây thôi.

Đúng lúc này một thân ảnh màu đen phi tới, nói nhỏ vào tai vương gia. Nghe Triệu Ảnh nói xong cơn tức giận của hắn lại bùng lên vạn lần, lật đật hướng đông cung mà chạy tới.

Nhìn thấy Vương gia, Nguyên Vũ, một thân sát khí. Đùng đùng tức giận chạy tới lính canh cửa cung vội vàng ngăn lại.

- Vương gia đây là cung của Thái tử không được tự tiện ra vào.

Chỉ thấy hắn không nói gì, rút kiếm của Triệu Ảnh chém đứt gân cổ của tên lính. Roi chạy theo hướng phòng mà Triệu Ảnh đã nói.

*RẦM*

Cánh cửa bị hắn đạp gãy nằm dưới đất. Hắn nhanh chóng chạy vào trong, thấy y phục của cô bị xé rách nắm la liệt dưới đất. Nhìn lên trên giường, tên thái tử kia khuôn mặt hoảng hốt như không tin vào mắt mình.

Hắn như điên mà lao vào nắm đầu thái tử quăng ra khỏi người cô. Lúc này, cô đã không còn biết gì nhưng miệng vẫn lẩm bẩm " A Vũ mau cứu ta".

Vội vàng cởi trói cho cô, hắn cởi chiếc áo khoác mình đang mặc phủ lên thân thể rồi hôn lên trán cô một cái hắn thầm nói:

- Nàng yên tâm ta đến cứu nàng rồi đây.

Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên độc ác. Quay sang nhìn tên cắn bã đang sợ hãi nằm dưới đất kia. Hắn tử từ bước đến, một bóp cổ thái tử từ từ nâng lên trên không. Lực tay càng lúc càng mạnh khiến thái tử không thở được mà giãy giụa.

- Ho...àng...th..úc...tha...cho...t..a...



Hắn mặt không biến sắc ném mạnh thái tử vào tường, rồi đi tới nhặc cây kiếm của Triệu Ảnh lên. Bước tới muốn gϊếŧ người thì Hoàng thượng cùng quân lính chạy tới cản hắn lại.

- Vương gia có gì từ từ nói, bỏ kiếm xuống.

- CÚT... Hôm nay ta phải gϊếŧ chết ngươi, tên cặn bã.

Hoàng thượng thấy đại sự không ổn cũng bước tới khuyên nhủ vài lời:

- Không biết thái tử đã làm ra chuyện gì mà khiến đệ tức giận như vậy?

- Chuyện gì ư... Huynh nhìn xem, thằng quý tử của huynh đã làm ra chuyện lσạи ɭυâи gì. Cưỡиɠ ɧϊếp hoàng thẩm của nó đó.

Hoàng thượng nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó là nổi giận đi tới đấm cho thái tử vài phát.

- Ngịch từ, con là thái tử của một nước đó. Sao lại làm chuyện đồϊ ҍạϊ này hả. Con làm vậy rồi mặc mũi hoàng thất để ở đâu?

- Phụ hoàng con.... con không làm gì hết, con không làm gì hết.

Hắn không quan tâm phụ tử nhà họ cãi nhau. Quay vào, bế cô đang hôn mê ra khỏi cái nơi dơ bẩn này. Trước khi đi còn bỏ lại một câu

- Chuyện này ta sẽ không bỏ qua đâu. Xin hoàng thượng cho đệ một một câu trả lời thoã đáng.

Trên xe ngựa, người cô không ngừng nóng lên. Cô cọ sát vào người hắn để tìm sự mát mẻ. Nhận thấy điều lạ, hắn cuối xuống xem xét cô thế nào.

Thì cảm nhận được, thân thể cô rất nóng. Hơi thở nặng nề. Triệu chứng này, làm sao mà hắn không biết cho được. Cô trúng xuân dược rồi, hắn thấp giọng đưa ra đề nghị.

- Hay là ta giúp nàng được không?
« Chương TrướcChương Tiếp »