Chương 11: Đây là… đã đi rồi?

Cả đêm, tâm trạng của Bùi Thanh Kiến thật phức tạp, còn bên cạnh, tâm trạng của Lận Tinh Trầm lại đơn giản hơn nhiều – anh chỉ cảm thấy bản thân thật đáng chết, nửa đêm tỉnh giấc mà không nhịn được tự tát vào mặt, vừa tát vừa mắng chính mình: "Mình đáng chết thật!"

Sáng hôm sau, Bùi Thanh Kiến đã mở mắt từ rất sớm.

Cậu nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà, sau một lúc mới nhận ra rằng mình đã xuyên vào trong tiểu thuyết, trở thành pháo hôi Bùi Thanh Kiến. Khoan đã... Bùi Thanh Kiến chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng bật dậy, tung chăn và xuống giường.

Cậu lao vào phòng tắm, nhìn vào bảo bối của mình.

Bằng Bằng, đứng dậy nào!

Bằng Bằng, bay lên nào!

Bằng Bằng, đã đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự của mày rồi!

Thế nhưng, mặc cho Bùi Thanh Kiến gọi thế nào, bảo bối của cậu vẫn chẳng nhúc nhích, như thể đã chết vậy.

Bùi Thanh Kiến:...

Thuốc này đến khi nào mới có tác dụng đây?! Khi nào cậu mới có thể bình thường lại được chứ!

Bùi Thanh Kiến muốn khóc mà không khóc nổi, đành bất lực rửa tay, đánh răng rửa mặt.

Khi Lận Tinh Trầm tỉnh dậy từ giấc mơ đầy dằn vặt, anh phát hiện người bên cạnh đã không còn ở đó.

Đi đâu rồi?

Anh nhìn chỗ Bùi Thanh Kiến đã ngủ tối qua, rồi nhìn chiếc áo choàng mà đối phương thay ra. Đây là… đã đi rồi?

Cũng phải, tối qua bị anh phát hiện ra bí mật như vậy, một cậu trai trẻ, làm sao có thể ở lại được, chắc chắn sẽ ngại ngùng, không biết phải đối mặt với anh thế nào!

Lận Tinh Trầm thở dài tự hối lỗi lần thứ mười ngàn – anh thật đáng chết! Sao lại chọn đúng lúc đó để thể hiện kỹ năng, khoe ra thành ra lại gây ra vấn đề như thế này!

Người đã “bất lực” như vậy vốn dĩ đã nhạy cảm, cộng thêm mối quan hệ giữa họ là kim chủ và hoàng yến, nhạy cảm càng thêm nhạy cảm, lỡ như Bùi Thanh Kiến nghĩ quẩn...

Lận Tinh Trầm gần như có thể tưởng tượng ra những dòng tít trên báo: “Thiếu niên tuổi trăng tròn đi tìm cái chết trong nước mắt, là bất hạnh của số phận hay sự bi ai của nhân tính, là lưỡng lự giữa sống và chết, kẻ đứng sau lại chính là anh ta!”

Lận Tinh Trầm vội vàng cầm lấy điện thoại, sợ rằng mình không muốn gϊếŧ Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì mình mà chết!

Anh đang định gọi cho Bùi Thanh Kiến thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngay giây tiếp theo, Bùi Thanh Kiến bước vào.

Lận Tinh Trầm: ???

“Cậu không đi sao?”