Hai chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường đến vườn quốc gia, họ đã đi được 3 ngày rồi, dự định còn khoảng 2 ngày nữa sẽ đến.
Trời cũng đã tối rồi nên họ quyết định dừng chân tại một ngôi nhà ven đường. Vị trí của họ bây giờ đang là ở một nơi được bao phủ bởi cát vàng, nơi đây khá ít người sinh sống nên cũng chỉ có lác lát vào ngôi nhà. Đường cũng là đường đất nên khi đi cũng khá sốc nảy khiến cho Tiểu Hoa phải luôn mang bên mình một túi nhỏ.
Nơi đây bọn Bạch Thuần cũng không lo lắng xuất hiện zombie hay thực, động vật biến dị. Nơi hoang mạc cỏ cây còn không muốn sống chứ nói gì có sinh vật tại nơi này làm thức ăn cho bọn chúng.
Ngôi nhà họ dừng lại là một ngôi biệt thự khá rộng. Tiểu Hoa nhìn khu biệt thực rộng hơn trăm mét vuông mà cảm thán ai lại có sở thích đi xây nhà ở nơi khỉ ho cò gáy thế này.
Ngôi nhà có sân trước và sân sau tầm trăm mét hết sức rộng rãi, kiến trúc theo phương tây, nhà 3 tầng.
Những bãi đất trống có những bãi đất trống còn vươn lại xác nhưng cây hoa do không có ai tưới tiêu cho chúng. Nếu như được chăm sóc kỹ càng thì những loài hoa rực rỡ đầy sắc màu này sẽ được phô bày nhan sắc của mình, nhưng tiếc là không bảo giờ có từ nhưng.
Bạch Thuần và Nam Trường Tư dẫn đầu đi vào trong nhà, cửa chính được làm bằng gỗ thượng hạng nên dù đã 5 năm rồi nhưng nó vẫn giữ được vẻ ngoài của mình, nhưng có chỉ là hơi bụi bậm.
Mở cửa ra, bóng tối bao trùm khắp nơi trong nhà, không có một chút sinh khí nào, cực kỳ u ám. Những làn bụi bặm từ cánh cửa hoà vào trong không khí bay khắp nơi làm cho Tiểu Hoa khó chịu phải bịt mũi lại.
Nam Trường Tư phóng một ngón lửa màu xanh lam ra giữa trung tâm ngôi nhà, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Những đèn chùm hoa lệ giờ đây đã ám bụi che đi vẻ ngoài lộng vốn có của nó, những chiếc thảm lông đắc tiền giờ đây bước lên nó có thể làm cho người dẫm lên nó phải hít một ngụm bụi lớn.
Bộ bàn ghế ở giữa nhà được làm bằng lụa là, vải cao cấp màu vàng nhạt nhưng có vẻ như cũng đã bị ám bụi rồi, hai dãy cầu thang dẫn lên trên lầu như một cung điện hoàn mỹ.
Nam Trường Tư đi vào trong mà kiểm tra. Trước hết là đi kiểm tra xung quanh sảnh lớn này rồi mới bắt đầu đi vào các phòng khác mà kiểm tra.
Nơi này khá là an toàn nên họ quyết định ở lại một đêm nên vì vậy mà Nam Trường Tư thu hai chiếc xe vào trong không gian của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Hoa. Phương Khả cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi cũng như hiểu ra gì đó.
Trời tốt, thời tiết lạnh đi nên vì vậy Phương Khả liền dọn bộ bàn ghế giữa sảnh mà đem những thứ đốt được để giữa sảnh đốt lên sưởi ấm. Tiểu Hoa vốn cũng chỉ là người bình thường không thể chịu nổi thời tiết bất thường như này được.
Bạch Thuần cũng búng tay dọn dẹp sạch mớ bụi bậm ở giữa sảnh, cậu không muốn mình ngủ trên đám bụi này xíu nào. Phương Khả ánh mắt nhìn Bạch Thuần càng thêm sâu, cô cảm thấy Bạch Thuần thật sự là rất thần bí, cả về thân phận lẫn năng lực của cậu.
Đốt lửa lên, Nam Trường Tư cũng thu lại ngọn lửa xanh lam ở giữa đại sảnh, ngọn lửa cam vàng đầy ấm áp bùng cháy lên sưởi ấm cho mọi người. Bạch Thuần lấy ra một nửa quả dưa hấu để ăn, cậu cũng không dự định dấu gì về không gian của mình, người khác biết thì cũng kệ họ thôi.
“Nam Trường Tư, rốt cuộc anh đem 2 chiếc xe của chúng ta đi đâu rồi.”
Tiểu Hoa thắc mắc từ tối giờ rồi, bây giờ mới can đảm mà hỏi. Nói thật Tiểu Hoa cũng chả quem biết gì người này, nhưng được Phương Khả giới thiệu về người này thì cũng biết chút chút. Mặt lạnh nhưng cũng không phải người dễ nổi cọc hay kiêu ngạo nên có thể nói chuyện được.
“Đưa vào không gian.”
Nam Trường Tư gói gọn trong 4 chữ. Từng chữ của anh nói với người không thân quen thì quý như vàng vậy, bốn chữ cũng đã rất nhiều rồi.
“Không gian là nơi có thể chứa đồ vật và có thể lấy đồ vật đã đưa vào ra.”
Phương Khả lúc này mới lên tiếng giải thích cho Tiểu Hoa. Bạch Thuần cũng phải nhìn Phương Khả một cái, người này coi bộ cũng khá thông minh.
“Chính xác, không gian đưa được đồ vật vào cũng như lấy được đồ vật ra.”
Bạch Thuần gật đầu đồng ý trước câu trả lời của Phương Khả. Tiểu Hoa như được khai sáng mà mắt sáng lên nhìn hai người Nam Trường Tư và Bạch Thuần. Cô cũng muốn có không gian để cất đồ, không muốn mình vô dụng kéo chân chị Phương Khả.
“Hai anh chỉ em cách có không gian đi.”
Tiểu Hoa ngây thơ hỏi hai người. Bạch Thuần và Phương Khả bị chọc cười bởi câu hỏi của Tiểu Hoa, Nam Trường Tư thì vẫn một vẻ mặt lạnh lùng. Nam Trường Tư thật sự hơi ghét việc hai người này từ đâu ra đi theo họ, anh không muốn người khác chen chân vào chuyến đi của anh và Bạch Thuần xíu nào.
“Em không thể có đâu.”
Phương Khả không có xíu kiến thức nào về không gian nhưng cũng biết đây không phải hàng ngoài chợ nên không phải muốn có là có.
Bạch Thuần cũng không nói gì.
Tiểu Hoa như vẫn còn niềm tin mà nhìn Bạch Thuần, nhưng cậu cũng cười cười bảo không có được đâu, đây là dựa vào may mắn.
Tiểu Hoa yểu xìu mà dựa đầu vào vai Phương Khả, cuộc trò chuyện về không gian cũng kết thúc, không ai nhắc lại về nó nữa. Bạch Thuần trong không gian lấy cơm hộp và sườn chua ngọt ra chia đều cho mọi người mà ăn tối rồi nghỉ ngơi đi ngủ. Nam Trường Tư tất nhiên bĩu môi vì Bạch Thuần chỉ cho anh đồ ăn ngang với hai người kia nên có phần dỗi Bạch Thuần như thiếu nữ vậy. Bạch Thuần cười cười mà dỗ dỗ người yêu mình bằng cách đút đồ ăn cho chồng mình ăn, khiến cho hai người kia cũng không chịu thua.
Phương Khả nhìn mức phát triển tìn