Bạch Thuần cũng mặc kệ Mộc Linh mà nắm tay Nam Trường Tư đi bộ về nhà của hai người. Nam Trường Tư thành thật bị cậu nắm tay kéo đi về hướng đi vào tường thành thứ 2.
Còn Mộc Linh lúc này cũng được giải ấn, 2 chân run rẩy ngã rập xuống. Những người xung quanh hơi thương tiếc cho cô gái này khi định dụ dỗ Nam Trường Tư bị vợ cả phát hiện.
Mộc Linh lúc này mới loạng choạng bước trở về nơi ở của mình chỗ khu vực tiến hoá giả. Tâm lý của ả ta hơi hỗn loạn. Hệ thống tại sao không xuất hiện, còn người bên cạnh Nam Trường Tư là ai.
Hàng loạt câu hỏi được Mộc Linh đặt ra nhưng không một câu trả lời.
Lúc này bên phía Bạch Thuần, khi trở về nhà Nam Trường tư, cậu thấy nơi này vẫn ổn không bị ảnh hưởng nặng từ cơn rung chấn liền đi vào trong.
Nam Trường Tư ôm Bạch Thuần lên ghế sô pha hôn cậu. Anh rời xa cậu chưa được mấy tiếng nhưng đã nhớ cậu cực kỳ, Bạch Thuần cũng đáp lại nụ hôn của Nam Trường Tư. Môi lưỡi giao triền kịch liệt, Nam Trường Tư vuốt ve thân thể Bạch Thuần. Hai người dây dưa với nhau hơn 5 phút mới tách nhau ra, mặt đỏ môi hồng mà ngắm nhìn nhau.
Bạch Thuần:“Tự nhiên lại ra vẻ làm nũng thế này.”
Nam Trường Tư hiện tại cực kỳ giống chú cún to nhớ chủ. Bạch Thuần nhìn bộ đồ trên người Nam Trường Tư có dính không ít máu zombie mà đẩy anh ra kêu anh đi tắm đi.
Nam Trường Tư:“Em chê anh dơ sao.”
Nam Trường Tư oan ức nhìn cậu.
Bạch Thuần nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường và nói:
“Còn không tắm thì cút xa tôi ra, người anh ghê muốn chết.”
Nam Trường Tư bị cậu nói vậy cũng không buồn mà cười cười ôm cậu cái nữa rồi đi tắm. Anh được hôn cậu nên tâm trạng rạng rỡ cự kỳ mà đi tắm như một cậu bé được tặng cho món quà yêu thích vậy.
Bạch Thuần trong lúc chờ Nam Trường Tư tắm thì bắt đầu thả hệ thống của Mộc Linh ra.
Hệ thống sợ hãi mà run rẩy khi thấy Bạch Thuần. Nó không ngờ tên nhân loại trong thế giới tiểu thuyết này có thể nhìn thấy nó, đã vậy còn bắt được nó.
Bạch Thuần:“Được rồi, giờ chúng ta trò chuyện nha.”
cậu cười cười nhìn hệ thống của Mộc Linh đang bay giữa không trung. Cái thứ này thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng của Bạch Thuần, bởi vì nó có thể ẩn nấp trong vết nứt không gian.
Bạch Thuần phải giăng kết giới phong ấn mọi hành động của nó mới bắt được nó. Mà hình như không ai có thể nhìn thấy cục bông này càng khiến cậu tò mò về thân thế của nó.
Hệ thống:“Ta mắc gì phải trả lời ngươi.”
Dù ở trong thế yếu, thế hèn nhưng vẫn gông cổ lên cãi cái đã. Mới bật được có một câu liền bị Bạch Thuần đưa vào không gian của cậu.
Nơi này chính là nơi đầu tiên cậu đưa Nam Trường Tư vào, nhằm ngăn chặn khả năng chạy trốn của thứ kỳ quái này.
Hệ thống thấy mình bị đưa vào nơi nào đó không thuộc về thế giới tiểu thuyết liền sợ hãi cực kỳ, nó biết mình sắp tàn đời rồi.
Nó vốn có tên là 013, là một hệ thống được sinh ra từ vũ trụ hỗn độn. Lúc sinh ra từ hư vô, nó được trao cho ý thức là phải tìm ký chủ đi vào các thế giới tiểu thuyết làm nhiệm vụ thu thập năng lượng từ việc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giúp nó tồn tại.
Đó là thông tin duy nhất nó được tiếp nhận. Lúc được sinh ra nó đã mang tư duy của một người trưởng thành, vì vậy việc học tập của nó rất nhanh.
Không có sự thương hại đối với ký chủ vô dụng nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, nếu không nó không thể tồn tại được. Tổng cộng nó đã tìm rất nhiều ký chủ để ký sinh rồi. Những ký chủ đầu tiên nó ăn hại khiến giá trị tồn tại của nó giảm. Nó tổng cộng có 100 điểm nếu giảm xuống 50 sẽ báo động đỏ. Cơ thể nó sẽ bị biến đổi thành hình dạng như hiện tại ở trước mặt Bạch Thuần chứ hình dạng ban đầu của nó là một con rắn lớp da sần sùi, mắt màu sắc tím đậm, dài hơn 1 mét nhưng hiện tại chỉ là cục bông màu trắng chỉ lớn hơn có 30 cm.
Khi gia trị tồn tại về không, nó sẽ bị tiêu diệt, lúc đầu khi có ý thức, nó không biết mấy cái này là gì. Nhưng khi đã học hỏi nhờ tư duy cao thì nó đã hiểu ra được mình cần phải tìm ký chủ giỏi giúp nó tồn tại. Còn việc nó có giúp ký chủ thực hiện điều ước mà họ mong muốn hay không thì tất nhiên là không.
Nó không có khả năng làm như vậy, nó còn không chắc cố gắng duy trì bản thân tồn tại được hay không chứ nói gì ban tặng những điều ước hảo huyền cho ký chủ cơ chứ.
Nhưng ký chủ nó từng ký sinh quá mức vô dụng, làm tổn hại đến giá trị tồn tại của nó, nó đã biến bọn họ thành năng lượng của chính nó dù ít nhưng thịt muỗi cũng là thịt.
Những người mang lại giá trị cho nó lợi dụng thì nó sẽ lợi dụng đến tận cùng, đến khi ký chủ đã bắt đầu ngờ ngợ phát hiện ra kế hoạch của nó thì sẽ bị nó biến thành năng lượng cho nó sử dụng. Dù những ký chủ này cực kỳ có giá trị với nó nhưng nếu đã phát hiện được kế hoạch của nó thì cũng không giữ lại.
Việc đi vào các thế giới làm nhiệm vụ thì thật sự là cực kỳ tốn năng lượng của nó. Phá vỡ không gian đưa ký chủ sang thế giới khác sẽ khiến nó tiêu hao toàn bộ năng lượng, vì vậy việc ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ buộc nó phải thôn phệ ký chủ đó thành năng lượng để đi qua thế giới khác.
Việc đi tới các thế giới của nó không chỉ cố định ở thế giới tiểu thuyết. Vũ trụ tồn tại hàng ngàn không gian khác nhau nhưng nó chỉ có đủ năng lượng đi vào các thế giới tiểu thuyết.