Chương 17: Vết thương phồng rộp

“Cái này..” Nghe anh ta nói có vẻ mối quan hệ của chiến hữu và em gái anh ta không được hòa hợp cho lắm!

Nếu là như vậy thì công việc này lại dễ an bài: “Được, việc này giao cho tôi. Nhà máy điện Linh Giang đang chuẩn bị vận hành thử nghiệm, ở đó hẳn là có thể an bài nhiều vị trí. Người em này của anh không có học thức, vậy liền qua bên đó làm công việc cấp cơ sở đi.”

Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu đã dễ dang giải quyết những việc mà người khác mơ ước.

Đây là sức hấp dẫn của việc có nhiều mối quan hệ!

Đồng dạng, lần này cũng là một cơ hội tố cho Ngọc Thanh, cô đã nắm bât đúng thời cơ nhà máy thủy điện mới trong thành phố đi vào hoạt động, lại vừa lúc có mối quan hệ.

Cô cũng không biết Mễ Thiên Cẩm vì để thoát khỏi mối quan hệ đó liền đối với việc tìm việc làm đặc biệt tích cực.

Lúc này Ngọc Thanh đang tìm nhà khách gần nhà máy máy móc nhất và bước vào. Cô đưa thư giới thiệu cho lễ tân đứng ở quầy phía trước và mở được một phòng đơn giản.

Cái gì mà đơn giản?

Cả phòng không lớn lắm, chỉ đủ một chiếc giường gỗ và một cái ghế. Cả phòng được chiếu sáng bởi một chiếc bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà.

Lúc này, Ngọc Thanh vừa mệt vừa đói, tùy ý liếc nhìn đồ đạc trong phòng sau đó đóng chặt cửa, khi đã xác định trong phòng không có người nào khác, cô liền động một ý niệm đi vào phòng bếp.

Trong nồi vẫn còn cháo trứng muối thịt nạc, dạ dày bị đói đến mức khó chịu. Trước tiên cô uống một bát cháo để xoa dịu bụng, sau đó hâm nóng một ít há cảo còn lại, thẳng đến khi no bụng Ngọc Thanh mới có tâm tình nhìn lại lòng bàn chân mình.

"Đau!”

Thật đen đủi!

Trên đường từ trạm xe buýt đến nhà máy sản xuất máy móc, lòng bàn chân vậy mà xuất hiện hai vết phồng rộp. Có thể thấy khoảng cách khá xa.

Trong nhà ăn, Ngọc Thanh tìm thấy một cây tăm và chọc thủng vết phồng rộp. Cô muốn tìm bôi thuốc nhưng không biết có thuốc hay không. Tìm khắp nơi lại thấy trong một ngăn kéo nào đó của phòng làm việc lấy ra được một hộp thuốc chống viêm.

Cũng không biết là có dùng đúng không?

Dù thế nào đi nữa, trước tiên cần bôi ít thuốc hy vọng nó sẽ có hiệu quả đối với vết thương.

“Cái này thật hoàn hảo! Hi vọng ngày mai tỉnh lại sẽ hết đau.”

Vừa bôi thuốc xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngọc Thanh sững sờ không ngờ phòng làm việc lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ra khỏi phòng làm việc, cô mở cửa thì gặp người phục vụ mang nước đến, vội cầm lấy và nói: “Vừa vặn tôi đang khát quá. Cảm ơn đồng chí!”

“Không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ mà!” người phục vụ mỉm cười.

Sau khi đóng cửa lại, Ngọc Thanh nhấc đôi chân đau nhức đến bên giường rồi ngồi xuống. Cô nhìn bình nước trong tay rồi tìm quanh phòng cũng không thấy chậu rửa.

Cô nhanh chóng đi vào studio lần nữa, tìm một vòng thì thấy được một cái chậu nhựa. Cái chậu này cũng khá sạch sẽ, chỉ là nếu nói rằng nó dùng để đựng nước lau bàn và cửa sổ cũng không hay lắm.

Trong bếp có rất nhiều chậu nhưng dùng để rửa rau nên cô không muốn dùng nó để ngâm chân.

Ra khỏi studio, Ngọc Thanh liền đổ nước nóng trong bình ra rồi cẩn thân gỡ miếng gạc băng bó vết thương ở chân đặt lên bàn, chờ ngâm chân xong lại dán lên.

Sau đó, cô đưa hai chân vào chậu nước.

Thật thoải mái!

Vốn định cho thêm ít muối vào trong nước nhưng nghĩ đến vết thương ở lòng bàn chân đành nhịn xuống. Có thể ngâm chân vào nước nóng quả thực không tệ, có thể giảm mệt mỏi còn có thể kích hoạt gân máu. Ít nhất ngày mai thức dậy sẽ bớt đau hơn.

Sau khi ngâm chân, Ngọc Thanh mang chậu rửa trở lại phòng tắm của studio, dường như đồ bên trong có thể mang ra ngoài và ngược lại.

Nghĩ đến kinh nghiệm mấy năm đọc tiểu thuyết, không nghĩ rằng một ngày cô sẽ được hưởng lợi từ chúng.

Khi nghĩ đến số tiền mà bản thân đã chăm chỉ kiếm được trong vài năm đã biến mất, tim cô như đau thắt lại.

Cho nên cuộc sống không thể dự báo trước được nên hãy hảo hảo chăm sóc chính mình ngay từ bây giờ. Đừng cái gì cũng không nỡ ăn, không nỡ tiêu, kết quả là người thì xuyên không mà tièn vẫn nằm trong ngân hàng!

Làm sao có thể cam tâm được!

Đương nhiên là so với tiền thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn!