Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Vào Niên Đại Bị Chồng Ruồng Bỏ: Dựa Vào Không Gian Nhà Kho Làm Giàu

Chương 10: Hỏi đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ cảm ơn họ.”

“Chà, đúng là phải hảo hảo cảm ơn bọn họ.”

Hai người hoàn toàn không ý thức được, Ngọc Thanh căn bản chưa từng gặp qua hai người kia, vậy làm sao mà cảm ơn?

Mễ Vệ Quốc dặn dò một số điều cần chú ý khi đi ra bên ngoài rồi liền cùng Ngọc Thanh tách ra. Hôm qua trong làng có hai người được đưa đến bệnh viện, một người đã tỉnh, người còn lại vẫn đang hôn mê.

Nghĩ đến chiếc thuyền đó là của làng mình, ông liền đau đầu!

Khi Ngọc Thanh đi đến cuối hành lang vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ viện sau truyền đến nhưng cô không dừng lại, sau khi rời khỏi khu nội trú gồm những dãy nhà gạch. Ngọc Thanh đứng ở cửa chính bệnh viện, nhìn đường phố đầy ổ gà mà không biết nên đi hướng nào?

"Cô nương đang chuẩn bị đi đâu vậy?” người gác cổng nhiệt tình nhìn thấy cô gái mập mạp đứng ở cửa đã lâu, nhìn có vẻ là người nông thôn lên huyện để khám bệnh.

Ông canh gác ở đây nhiều năm đã từng gặp rất nhiều người như thế này, phần lớn là lần đầu vào huyện nên bị lạc đường, không phân rõ phương hướng lại không biết nên đi đâu.

Ngọc Thanh quay đầu nhìn về hướng người gác cổng đang đi tới, mỉm cười: “Đại thúc, tôi muốn đi từ huyện lên thành phố thì nên bắt xe ở đâu? Hay là muốn ra ga thì nên đi hướng nào?”

“Cô định vào thành phố à?” Đại thúc lãnh đạm nhìn cô, chỉ về một phương hướng nói: “Dọc theo con phố này , cho đến khi gặp ngã rẽ thì rẽ vào đi thẳng là sẽ đến trạm xe.”

Thực ra nơi này làm gì có trạm xe nào, đấy chỉ là nơi đợi xe ở ven đường thôi. Nếu bắt xe đi thành phố thì tất cả mọi người đều đồng ý ở đó chờ xe.

“Thế nhưng, mập mạp cô nương......”

Ngọc Thanh khóe miệng điên cuồng co rút, không phải mập mạp thì là đen, từ hôm qua đến giờ cô không còn hi vọng gì vào nhan sắc của cơ thể này.

Cô quay lại vừa cười với vẻ mặt cứng ngắc vừa nói: “Đại thúc, ông nói đi.”

Vị đại thúc kia không chú ý đến vẻ mặt hơi cứng ngắc của cô, chỉ làm thấy nụ cười ấy đặc biệt vui vẻ, tiếp tục nói: “Theo tôi được biết, chiếc xe đi vào thành phố chỉ khởi hành hai lần một ngày. Người dân trong huyện phần lớn đều đi bộ vào thành phố.”

Ngọc Thanh kinh ngạc: “Vậy đại thúc từ huyện mình đi đến thành phố bao xa?”

Không thể trách cô ngạc nhiên như vậy vì bản thân cô chưa thể thích nghi với thân phận, hoàn cảnh này. Ở đời sau, trừ khi mục tiêu cách vài bước chân thì người trẻ tuổi sẽ dựa vào việc đi bộ, còn nếu cách xa một đến hai dặm trở đi thì sẽ lái xe hoặc ngồi xe buýt.

Trong trường hợp của Ngọc Thanh, dù chỉ là khoảng cách giữa hai trạm xe buýt thì cô vẫn chọn đi xe buýt.

Đại thúc mặt hơi trầm xuống, sau đó yếu ớt nói: “Đoạn đường này cũng phải hơn trăm dặm, cũng khá xa.”

“Xa như vậy!” Ngọc Thanh hít một ngụm khí lạnh, cái này cần dùng hai chân đi qua. Về phần cơ thể hiện tại cô cần hạ nhiêt trước.

“Đương nhiên, khi con đường mới được xây dựng phải tính đến những ngôi làng mà nó đi qua dọc đường, hơi quanh co, nếu người bình thường muốn tự mình đi bộ vào thành phố thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đi bộ trên đường cái.”

Tâm trí của Ngọc Thanh hơi chững lại, tư duy chậm một nhịp: “Không đi đường cái thì nên đi con đường nào?”

Vị đại thúc nhìn Ngọc Thanh như nhìn đồ đần và nói với giọng đương nhiên: “Tất nhiên là đi đường nhỏ rồi. Con đường này không có yêu cầu về độ rộng cứng và nhanh, nó có thể đi thẳng qua thôn xóm và cánh đồng có thể nói là một đường thẳng, khoảng cách ít nhất cũng ngắn hơn bốn mươi dặm.

NNgọcThanh chưa kịp hỏi làm thế nào để đi đến con đường đó thì một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên từ xa khiến hai người giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy?

Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy ba năm đoàn người đi về phía này, trong đó xen lẫn tiếng khóc cực kỳ bi thương của một hai người phụ nữ.

*Một chút trải lòng của dịch giả: È tui là Junni đây. Cuối cùng đã xong chương 10 rồi, tui mới làm quen với lĩnh vực này nên có rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người sẽ ủng hộ và cmt góp ý để tui hoàn thiện hơn. Cảm ơn rất nhìu:3
« Chương TrướcChương Tiếp »