Chương 9: Bị thương

Kể từ hôm chính thức chuyển tới ở cùng Asano tới nay cũng đã được 3 năm. Yuri nay đã chính thức vào lớp 8. (Ayako: theo như bên Việt Nam ấy nhé!)

Với tổng điểm đầu vào chỉ thua Asano 1 điểm, Yuri nghiễm nhiên được vào lớp A và trở thành thành viên trong nhóm học sinh giỏi. Còn phần ngoan? Xin trân trọng thông báo với bà con là Yuri nhà mình cũng đã rất cố gắng nên suốt 3 năm học, con bé đánh nhau chỉ thua Karma!!! Hôm nay như thường lệ, Yuri về nhà với thân xác rũ rượi đầy vết thường.

"Về rồi đây."

"Về rồi đấy à. Tôi nấu ăn xong rồi này, vô tắm rửa rồi xuống ăn." Asano từ trong nói vọng ra. Đây đã trở thành 1 thói quen suốt 3 năm nay. Sau khi tan trường, Yuri thường sẽ đi cùng Karma còn Asano thì ở lại làm việc hoặc về 1 mình, sau đó thì nấu ăn. Nói chung chỉ đợi nhỏ kia về là ăn thôi.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Asno sắp nốt dĩa đồ ăn rồi đi ra ngoài. Tới nơi thì thấy cảnh khác quái gì phim kinh dị: Yuri đang ngồi bệt trước cửa, bộ dạng cực nhếch nhác, bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng và chân váy đen cũng nhuốn đỏ. Trên người mùi máu tanh nồng. Mới thấy còn tưởng có án mạng xảy ra.

"Này, sao thế?!! Làm gì bị thương nặng thế."

"..."

"Haiz, cậu lại đi đánh nhau với Akabane hả? Vào đây tôi sát trùng cho."

"Kh...không cần đâu. T...Tớ tự làm."

"Sao thế? Bình thường cậu chả nhờ tôi còn gì?" Asano dường như chỉ hỏi cho có, tay vẫn lấy đồ từ hộp cứu thương ra

"Ừ thì vậy đó." Yuri vẫn ngồi im một chỗ, lười biếng trả lời

"Cậu còn không đi vào?"

"Tớ...không đi được""

"Gãy chân?"

"Không, trật chân thôi."

"..."Ha, Asano tôi chính thức cạn lời với cậu.""Haiz, trật chân thì lên tôi cõng vào."

"Tay đâu mà bám. Gãy tay phải rồi." Yuri làm bộ mặt ủy khuất trả lời. Asano thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc là cậu đánh nhau tới mức nào chứ?

"Đành vậy."

"N...Này..." Yuri chưa nói hết câu, Asano đã bế cô lên kiểu công chúa. Vâng, là bế-kiểu-công-chúa đấy ạ.

"Im nào, tôi sát trùng mấy vết thương ngoài da rồi cậu đi vô tắm rửa, ăn uống rồi tôi đưa đi bện viện." Asano có chút bực bội lên tiếng. Yuri biết người kia khó chịu cũng ngoan ngoãn ngồi im cho Asano xức thuốc. Sau đó cũng chính tay Asano "hộ tống" cô lên phòng tắm rồi lại "hộ tống" cô đi xuống. Hai đứa ăn cơm trong im lặng, bầu không khí kì dị lạ thường.

"Rồi, đi thôi." Asano quay ra sau nói với Yuri khi thấy cô đang ngồi thừ ra.

"A...ừm"

"Khoác áo vào, trời đang lạnh." Nói rồi cậu ném cho cô cái áo khoác jean cạnh cửa rồi cả 2 nhanh chóng di chuyển...

Một lúc sau

"Ash...ổn chứ? Tớ tự đi được mà, không sao đâu."

"Nói nhiều quá. Cậu chỉ cần ngồi im là được." Ai đó có chút kiệt sức đáp lại.

Asano không ngờ Yuri nhẹ vậy. Dù biết là Yuri bỏ bữa mấy hôm nay nhưng không phải sút kí tới mức này chứ?

Đây là lần đầu Yuri được người khác cõng. Trời sinh cô ra có thể chất linh hoạt, từ kiếp trước tới kiếp này đều thế. Ai gặp cô đều sẽ có cảm giác cô thật mạnh mẽ, cũng vì thế cô ít khi dựa dẫm vào ai, kể cả ba mẹ mình. Vốn dĩ Yuri rất khinh thường bọn con gái yếu đuối dựa dẫm vào đàn ông. Tỏ vẻ tội nghiệp để được nuông chiều, thật kinh tởm. Nhưng không ngờ có ngày cô lâm vào hoàn cảnh vậy.

Không ngờ được cũng có ngày mình dựa vào một người con trai...Yếu đuối thật đấy...Evil thấy chắc sẽ cười cho mất

Tới bệnh viện

"Ha, mệt thật. Cậu ngồi đây tôi vào đăng kí."

"Ừm"

Asano có cảm giác cô đang giấu gì đó nhưng không hỏi. Trong đầu cậu có bao câu hỏi chực chờ phun ra. Tại sao cậu ấy lại bị thương như thế? Tại sao tên Akabane kia lại không đưa cậu ấy tới tận nơi như thường? Tại sao Yuri lại về trễ và dính máu nhiều như vậy?...

Dù sao cũng không thân thiết mấy...Mặc kệ vậy...

Sau khi khám xong, Yuri và Asano ra ngoài chờ kết quả.

Lâu vcl ra, nửa tiếng rồi ấy

Yuri nghĩ thầm.

"Xin lỗi, em là Asano và bạn gái đúng không?" Một vị y tá nào đó đi tới chỗ họ.

"H..Hả???" Bạn gái ???Uả là sao?

"Là bọn em, có kết quả rồi sao chị?" Asano bình tĩnh trả lời, còn không quên phóng ánh mắt khinh người về phía Yuri.

Đcm cái ánh mắt kiểu "làm gì sồn sồn lên thế" là thế nào? A, thật là muốn gϊếŧ người quá đi.

"Ừ, phiềnn hai em đi theo chị."

Sau khi đi hết 1 cái hành lang, Yuri tụt lại phía sau.

"Này, không Sao chứ?"

"A, tớ...không...sao..." Yuri ngất xỉu trước khi cô kịp nhận ra, bên tai loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi:

"YURI!!!"

-----------------------------------------------------------------

A, có tiếng người...Ai bên cạnh mình nhỉ?...Ba?...Mẹ?...Yuichi?...Ai vậy?

"Cậu ấy sẽ không sao chứ ạ?"

Nam sao?...Chẳng lẽ là Evil?...

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Ể? Im lặng rồi...Đi đâu rồi nhỉ...Này, ở lại nào...Chán quá...Haiz, buồn ngủ...

-----------------------------------------------------------------

Asano ngồi trầm lặng bên giường bệnh. Trên giường lá 1 cô gái với mái tóc bạch kim đang say ngủ. Nhớ lại điều bác sĩ nói lúc nãy, cậu không khỏi thấy khó chịu;

"Cô bé không chỉ bị trật chân và gãy tay mà còn bị thương nặng ở vùng bụng, có vẻ như là bị vật nhọn đâm vào mà tôi mạnh bạo phỏng đoán là dao. Có vẻ là vết thương mới cồng lên vết thương cũ..."

"Cô bé cần phải nghỉ ngơi hồi sức tầm 1 tháng vì khá nghiêm trọng. Nếu cậu muốn thì xuất viện ngày mai vẫn được..."

Chết tiệt! Yuri Akatsuki, rốt cuộc cậu đang giầu tôi những điều gì nữa