Chương 13: Giải cứu

"Con kia, mày muốn chết hả?" Một anh chàng cấp 3 với vóc dáng chuẩn cao, to, đen, hôi trừng mắt đe dọa Yuri. Đám đàn em bên cạnh cũng hùa vào:

"Con kia, xin lỗi đại ca đi chứ!

"Rồi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Cho tôi qua được chưa?" Yuri xin lỗi một cách không thể nào qua loa hơn nữa. Tên đầu sỏ đã sớm giận tái mặt. Người qua đường không khỏi lo lắng cho cô bé kia khi chọc trúng lũ giang hồ ở đây.

"Ơ mà thôi, né đường giùm cái. Nhà bao việc." Yuri nhìn tên đầu sỏ với ánh mắt khó chịu, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại.

"Cái con nhỏ này...hôm nay mày chết chắc." Tên đầu sỏ túm áo Yuri đưa lên trước mặt. Hai mắt nhỏ và hai mắt lớn giao nhau.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

"Anh trai làm gì thế? Muốn quậy thì kiếm người khác nha. Em đây rất bận." Yuri coi lời đe dọa của anh thanh niên trước mặt như không khí. Nói cũng phải, cô là sát thủ hàng đầu mà, dăm ba mấy tên này thì đi dọa ai?

Vậy mới nói, mạnh quá nó cũng khổ.

Vl. Tự luyến vừa thôi má.Phát gớm.

Im đi Evil. Một ngày không khịa tao là mày chết à. Với lại tao mạnh tao có quyền khen bản thân

Ờ, coi như mày mạnh cũng được.Với cả tao nói này,đính chính chút nha, tao đã chết rồi.

"..."
Sao mình lại quên cái này nhỉ?

"Con bé kia, mày có biết bọn tao là ai không?" Một trong đám đó đe dọa cô. Dù sao cũng ở trong hẻm vắng nên bọn nó lộng hành thoải mái. Cơ mà...

Bọn chúng nó không nói thì bố ai biết được bọn nó là ma nào.

"Mấy anh trai không nói thì ai biết? Ảo tưởng mình là minh tinh màn bạc à?"

"Không nói nhiều nữa. Bọn mày lên đập nó cho tao!"

Vừa dứt lời, tên cầm đầu chạy lên tính túm lấy Yuri. Cô nhẹ nhàng lách người né. Từng tên một lên đánh hay đánh 1 lúc nhiều người, cô vẫn mỉm cười lách người né, tạo ra 1 khung cành không khác gì phim kiếm hiệp. Nhất là khi Yuri kiếm đâu ra mấy cây trâm cài tóc, tiện tay vừa né vừa làm tóc luôn.

(Ayako: còn là con người không vậy má?/Yuri: ý kiến không chế?/Ayako: dạ không dám chị.)

DVờn qua vờn lại được lúc, tên đầu sỏ đã túm được Yuri, nhấc bổng cô lên. Tay còn lại định sẽ hạ xuống mặt Yuri thì bị tay cô chặn lại. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn ta cố tình dừng lại nhưng hắn ta biết, cô bé trước mặt chặn tay mình lại.

"Mày...mày..."

"Ây da, anh trai biết sợ rồi à? Em chưa chơi đã mà." Vừa nói, Yuri vừa hạ tên đó chỉ với 1 đòn.

"..." Toàn bộ dân tình đứng hình.

"Nào, tới ai đây?" Cô vừa nói vừa tiến lại gần, ngiêng nhẹ đầu, tay để trên má. Một động tác lẽ ra sẽ rất dễ thương nhưng cớ sao lại khiến bọn họ thấy sợ hãi như thế này?

"Không ai sao? Hể, hồi nãy mấy anh sung sức lắm mà." Yuri tiến lại gần, nụ cười trên môi thêm phần tươi tắn.

"Đừng..đừng lại đây..." Một trong đám người kia lùi lại, tính bỏ chạy thì bỗng thấy đau ở sau gáy, ngất xỉu.

"Ha, đừng tưởng các người gây sự với tôi xong rồi đi ngay là được." Vừa quay đầu nhìn đám người đã sớm sợ tái mặt, cô tiến lại, trên tay cầm cây trâm cài tóc.

"Cùng chơi nào ~~"

Một lúc sau

Yuri từ trong hẻm đi ra. Không nhìn phía sau, cô vừa đi vừa hỏi:

"Họp hội học sinh sao, Ash?"

"Ờm...Cậu làm gì trong hẻm thế?"

"Dọn tý rác thôi mà. Đừng quan tâm."

"Oh, thế á."

Hai đứa cứ thế trò chuyện tầm phào rồi đi về nhà.

Chắc cậu ta không thấy cảnh hồi nãy đâu ha

Cô đã luôn giấu mọi người cái sát khí này. Mong là sẽ không ai nhận ra. Đặc biệt là Asano.

Sao mày không nói cho tên nhóc đó biết luôn?

Ha, mày nghĩ cậu ta sẽ bình tĩnh tiếp nhận tin này sao.
Ánh mắt Yuri thoáng có nét cay đắng Tao...không muốn bị bỏ rới lần nữa...

Angel...
Evil đau lòng nhìn cô bạn của mình. Coi bộ cô ấy chưa được giải thoát khỏi "nó" nhỉ?

Nghe này, bỏ qua mấy chuyện trong quá khứ với ở tương lai đi. Mày chỉ cần biết hiện tại mày vẫn đang có người quan tâm. Vậy đủ rồi.

Ừ...Nghe mày vậy.

Nhớ đó, dù gì tao cũng không bỏ mày lại đâu. Bỏ mày lại mày gây rối phiền lắm.

Nè!!! Thôi, tối nay đi với tao nhé! Cùng đi cứu Yukimura-sensei.
Yuri mỉm cười với Evil.

Tất nhiên rồi. Tao là anh em tốt của mày mà.

"Cậu làm gì đần người ra vậy? Vào nhà đi." Asano ló đầu ra gọi Yuri. Cô mỉm cười thật tươi, kéo tay Asano đi vào trong.

"Ừ, vào nhà thôi."

-------------------------------------------------------------

Ý, coi chừng kìa Angel, bên kia có 1 đám.

Đm, cái chung cư quần què gì thế!!! Nãy giờ tao thấy hơn 50 thằng bảo vệ rồi đấy.
Yuri không khỏi cảm thán.

Chuyện là hôm nay Yuri và Evil quyết định đi ra ngoài để cứu Yukimura-sensei. Thiết tưởng căn chung cư chỉ có cùng lắm 10 bảo vệ. Vậy mà sao nãy giờ đấm liệt mặt luôn vậy. Riêng tầng nhà cô là 50 người đấy. 50 NGƯỜI ĐÓ!!!

Th...Thoát ra rồi...

Đi nhanh lên nào.


Sau khi leo rào, leo xe, leo mái nhà(!!!), Yuri đã tới nơi.

Còn bao lâu?

15 phút không hơn.

Được, nhanh lên.


Cô lẻn vào bên trong, lúc đang lơ ngơ không nhớ đường vào, cô nghe tiếng nổ bên trong, tạo ra 1 cơn chấn động không nhỏ

Chết tiệt!

Chạy nhanh hết sức vào bên trong, cô thấy Koro-sensei đang hạ từng tên một. Woa, tự nhiên được xem phim hành động miễn phí, đã ghê luôn.

Vip quá thầy ơiiiiiiiiii

Yuri chạy nhanh vào trong, mai phục ở chỗ của Yukimura-sensei. Tuy đã dặn lòng ko6ng phát ra tiếng động, cô vẫn khóc nức nở khi thấy Yuki mura-sensei đỡ cho Koro-sensei. Chỉ đợi tới khi Kayano đi khỏi, cô ngay lập tức lại bế Yukimura-sensei đi.

Chạy thẳng tới bệnh viện tư nổi tiếng nghiêm ngặt, cô yêu cầu phòng vip nhất.

"Cô bé à, đây không phải chuyện chơi đâu." Vị lễ tân cố gắng khuyên Yuri đưa cô giáo vào phòng thường. Nói gì thì nói, phòng vip là nguồn kiếm sống chính của bệnh viện họ đó. Yuri tức giận rút 1 cọc tiền lớn ném lên bàn, cười nhẹ:

"Tiền cọc. Gọi viện trưởng ra đây, chuyển cô ấy vào phòng vip nhất cho tôi."

Chị lễ tân lác mắt nhìn cọc tiền dày, ngay lập tức gọi cho viện trưởng:

"Viện trưởng, ta có khách vip."

--------------------------------------------------------------------------

"Vâng vâng, tất cả theo ý cô." Vị viện trưởng sau khi nhận ra gia thế khủng của Yuri thì thái độ quay 380 độ. Nói thêm, nhà ngoại Yuri là 1 gia đình tài phiệt lớn trong top 3 cả nước. Ây da, ai ngờ lại có cơ hội gặp mặt đương kim tiểu thư nhà Tsuzuki(họ của mẹ Yuri) chứ.

"Tôi trông chờ vào các người."

"Tiểu thư yên tâm. Chúng tôi sẽ làm hết sức."

Yuri đi đến bên cô Yukimura để chào tạm biệt.

Yukimura-sensei, em nhất định sẽ giúp mọi người hạnh phúc...