Chương 8: Hộp Cơm Tình Yêu

“Cô bé đó là ai vậy Chianti?” Một người đàn ông với màu da đen, cùng mái tóc vàng óng ả bước tới.

“A! Bourbon, là do hôm qua cậu không ở đây nên không biết. Cô bé đó là thành viên mới của tổ chức…” Đang nói được một nửa thì Chianti bỗng dừng lại ghé sát vào tai Bourbon “Cô bé đó hiện tại đang theo đuổi Gin, cái ông già lạnh lùng đó.”

Nhìn hai người Chianti và Bourbon ghé sát nhau như vậy, không biết tại trong một người bình tĩnh như Kour đột nhiên tức giận, kéo Chianti ngồi xuống. “Ăn bánh đ.” Kour giọng điệu có chút tức giận, thế mà Chianti lại không nhận ra. Bourbon cũng hiểu được vì sao mà Kour lại tức giận như thế, nên chỉ có thể cười trừ.

“Nhưng cô bé ấy nhìn chỉ tầm 16-17 tuổi thôi mà, sao có thể vào được chứ.”

Lúc này một người đang tàng hình như Calvados bỗng lên tiếng “Cô ấy cứu tôi, Gin cảm thấy cô ấy không phải một cô bé bình thường đã mời vào.” Cậu vừa nhâm nhi li trà, bình tĩnh xơi nước.

“Vậy thì cô bé đó chắc cũng phải là một cao thủ của tổ chức khác chứ.”

“Tôi cũng nghĩ là vậy, cô bé đó có thân thủ cực kì tốt.” Kour lên tiếng.

****

Hiện tại trước của nhà Gin, Vodka bấm hai hồi chuông, họ chờ đợi,nhưng không ai ra mở cửa. Vodka đành nói với cô “Chắc đại ca không có ở nhà, chúng ta đi thôi.” Cô hình như bỏ ngoài tai lời nói của Vodka, liên tục bấm chuông cửa, tiếng “King Coong” vang inh ỏi trong nhà.

Cuối cùng cánh của cũng được mở ra, người ông với mái tóc bạch kim dài ướt đẫm nước, tóc mái che phân nửa khuôn mặt, góc cạn sắc sảo, mắt xanh lục cao quý đậm chất quý tộc, có đôi phần tức giận. Từng hạt nước rơi từ tóc, mặt , đến sương quai xanh trông thật gợi cảm, chiếc áo tắm để lộ ra cơ ngực săn chắc của anh.

“Có chuyện gì?” giọng nói trầm ấm lạnh lùng, còn có vài phần tức giận cứ vang vảng bên tai Jin.

Jin ngại ngùng đáp: “Cũng…cũng không có gì quan trọng, em chỉ muốn đưa hộp cơm này cho anh thôi!!!” cô đưa hộp cơm đến trước mặt Gin.



“Haiz…. Vào trong đi, đợi tôi tắm xong.” Vừa nói xong Gin liền trở lại phòng tắm. Tiếng nước chảy xuống truyền vào tai cô, gợi cảm chết mất!!!

Vodka chú ý tới sắc mặt của Jin, nó rất rất đỏ, như trái ớt vậy “Cô không sao chứ, mặt cô đỏ quá vậy?” một cậu nói của cậu khiến cô bốc khói luôn.

Jin thầm gào thét trong lòng: ai mượn anh nói vậy chứ!!! Dù như vậy nhưng vẫn không thể nói được, xấu hổ chết mất.

Cô liền tự quạt mát cho bản thân, mỉn cười nói “Không có gì đâu, tại trời nóng quá thôi.”

Mặt Vodka đúng kiểu “cô đừa tôi đó hả?” nhưng cũng không thẻ nói như vậy được.” Nhà đại ca có điều hoà mà đòi mới nhất, còn đang mở nữa chứ.”

Cậu nói của Vodka như đang đánh “bốp” vào mặt Jin, có cần nói tthẳng vậy không!? Nước mắt như sắp tuôn ra đến nơi. “À tôi thích lạnh nên như này có hơi nóng thôi.”

“Ra vậy.” Coi như là cũng giải quyết xong, Vodka cũng không hỏi nữa khiến Jin nhẹ cả lòng. Nếu mà hỏi nữa thì chắc xấu hổ chết mất.

“Cạch” cánh cửa phòng tắm mở ra, một thân đàn ông chỉ mặc một chiếc áo tắm để lộ ra cơ bắp săn chắc, trên đó còn có một vài vết sẹo đã từ rất lâu rồi. Gin ngồi xuống ghế lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Anh ăn đi.” Jin đẩy hộp cơm đến trước mặt Gin.

“Cảm ơn, sao lại làm hộp cơm cho tôi?”

“Em chỉ thấy thích thì làm thôi, hì.” Cô cười thật sự trông rất đáng yêu, dù sao mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, nhỏ bé đầy sức sống, lại đi thích một ông chú như Gin, đúng câu nói “trẻ con thích chơi đồ cổ” mà.



“Cảm ơn.” Ngoài câu này ra Gin cũng chẳng nói gì, hay nói đúng hơn là không biết nói gì. Một người ảm đạm, nhạt nhẽo như anh làm sao mà biết nói lời vui vẻ, trêu chọc mấy cô gái như mấy chàng trai ngoài kia chứ.

Jin vui vẻ lắc đầu “không có gì.” Người cô như tảo ra những bông hoa vô hình, dù không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhậ được chúng rất vui vẻ, như chủ nhân của nó vậy

Vodka dường như cảm thấy mình bị cho tàng hình một cách vô ý, đi liền lập tức đi ra ngoài hóng gió. Dù sao cũng không thể phá hoại không khí vui vẻ trong đó được.

Gin mơ hộp cơm ra, hình một cậu bé như một nhân vật trong họa hình, mái tóc trắng, mặc bộ đồ đen giống hệt như bộ anh thường mặc. Trông rất dễ thương, bên cạnh còn để một dòng chữ “em yêu anh” , trong lòng anh có chút gì đó không thể diễn tả thành lời, nó là một thứ gì đó rất tích cực, khiến anh cảm thấy cuộc sống này có gì đó khác trước.

“Rất đáng yêu đúng không, em làm nó theo khuôn mẫu là anh đó.” Jin nhìn anh đầy sự mong đợi, mong đợi lời khen từ anh, hay một nụ cười chỉ cần thế thôi là đủ. Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mặt anh, ít nhiều gì thì cũng phải cảm nhận được gì đó.

Gin lấy tay xoay đầu cô về phía khác, đồng thời cũng nói “Cũng được.” Con cô sau khi bị anh chảm vào, tóc liền lệch đi một chút, chỉnh lại tí là xong. Nhưng anh lại nhìn vào bàn tay vừa chạm vào đầu cô. Cảm giác mền mại như long mèo vậy: anh nghĩ.

Hộp cơm cũng không phải để ngắm, Gin cầm đữa gắp từng miếng cho lên miệng. Cảm nhận từng vị của nguyên liệu được chế biến, đúng là rất ngon nha, ngon hơn mấy gói mì tôm anh ăn hàng ngày. Nhà bếp là bãi chiến trường của đàn ông nên anh chưa bảo giờ từng vào bếp nấu một lần nào cả, lâu lâu thì ăn ở ngoài, còn không thì ở trong nhà ăn mì tôm thôi. Tội nghiệp

“Gin này… em có thể đi tham quan nhà anh được không? Em bảo đảm sẽ không quậy phá đồ đạc gì cả.” Cô giờ ba ngón tay để thể hiện rằng mình sẽ giữ lời, cũng coi như lấy danh dự ra thề đi.

“Được rồi, đừng làm hỏng đồ gì là được.”

“Tuân lệnh!” Jin nhanh như một con mèo, chào hết từ phòng này sang phòng khác. Phòng bếp sạch sẽ quá trời, bên cạnh chỉ có một thùng mì tôm, trong tủ lạnh chỉ có trứng vào xúc xích. Nhìn và đó chính cô cũng phải ngán ngẩm “Anh ấy ăn cái nà mỗi ngày sao? Không có dinh dưỡng gì hết.” Cô có chút đau lòng, nhưng mà từ giờ anh đã có cô làm đầu bếp rồi, sẽ ổn thôi.

-------------------------------------------

tác gải: Mồn Lèo Jin.