Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chờ đợi cả buổi chiều khiến cô khá mệt mỏi, vừa về nhà đã chạy lên phòng úp mặt vào chiếc gối êm ái. Cô nhẹ nhàng xoa chiếc mông yêu quý của mình, cả 4 tiếng hầu như đều ngồi, ê mông thật đó.

****

Căn phòng u tối không có một tia nắng “Rengggg” tiếng chuông bào thức vang lên, một bàn tay từ từ tiếng đến tắt đi, một buổi sáng cứ như vậy là hoàn thành, đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt.

Một thân ảnh trong gương, mái tóc trắng bù xù chữa được trài,ánh mắt đờ đẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Thay quần áo đi xuống dưới nhà, nhâm nhi vài miếng bánh mì và li cà phê nóng. Trên tay là tờ báo hôm nay, lại là các tin về kinh tế, chính trị gia…

Một buổi sáng êm đềm, nhưng không ăn xong thì phải đi lên tổ chức, cánh của khóa cẩn thận, xe BMW lăn bánh.

Cánh của mở, đến nơi rồi, bên trong vẫn như mọi ngà, cả ngày tám chuyện với nhau, đến khi làm nhiệm vụ thì xuất phát thôi.

“Jennie cô đến rồi.” Chianti vẫy tay chào Jin,Calvados cũng dơ tay chào một cái, Korn thì chỉ gật đầu nhẹ.

Jin cũng cởi mở chào lại “Chào mọi người.” Cô bước tới chỗ Chianti.

“Jennie, Gin nhờ tôi bảo cô là nhận nhiệm vụ đầu tiên nha. Gửi bức thư nà cho Kaito Kid.” Chianti lấy trong túi ra một bức thư đưa cho Jin. “Tuy nhiệm vụ nà có chút khó so với người mới như cô nhưng tôi tin cô sẽ hoàn thành nó thôi.” Chianti nháy mắt, giơ nút like với cô.

Jin nhìn bức thư rồi gật nhẹ “Nhưng tại sao lại khó vậy, Kid cũng đâu phải sẽ giết người hay gì đó đâu.” Cô nhìn xung quanh bức thư, chả có gì kì là cả _Tại ao lại như vậy? Mình đâu nhớ là có cảnh này đâu, chẳng lẽ là cốt chuyện bị thay đổi rồi?!!_ cô tập chung suy nghĩ, là o bản thân đa đảo lộn cốt chuyện sao?

Chianti thở dài “Tôi thấy hành tung của anh ta rất khó nắm bắt, vừa trộm xong liền bay đi mất. Vốn là không biết anh ta bay đi đâu nên hơi khó.” Jin gật nhẹ đầu như đa hiểu.



“Là ai gửi bức thư này cho cậu ta chứ?” Jin thắc mắc, Chianti cũng chỉ lắc đầu, chắc hẳn là một bức thư nặc danh rồi. “Mình xem bên trong được không nhỉ?” cô ngây ngô hỏi một chuyện chắn chắn câu trả lời là không được, biết vậy nhưng vẫn hỏi là tính nết học từ ai không biết nữa.

Calvados bất lực trả lời Jin “Cô nghĩ sao vậy Jennie? Đương nhiên là không thể đọc rồi, chẳng lẽ là vì thư gửi cho Kid nên cô mới thế sao?”

“Đúng đó, thư gửi cho siêu trộm Kid sao có thể không tò mò chứ.” Jin nhún vai, cho đó là điều đương nhiên, dù sao cũng là thư gửi cho siêu trộm nổi tiếng, sao có thể không tò mò được.

“Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ khá khó, Gin giao cái này cho cô hẳn là một bài kiểm tra, chúc cô may mắn.” Ngồi đó im lặng bao lâu cuối cùng Korn cung lên tiêng, đây có thể là một lời chúc, cung có thể là nhắc nhở. Trong nhóm xạ thủ của tổ chức thì Korn là người điềm tĩnh nhất.

“Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.” Jin cười nhẹ, dương như việc này không có gì là khó đối với cô cả, cũng đúng thôi cô là một sát thủ chuyên nghiệp mà, IQ lẫn thể lực của cô đều không hề tệ tí nào.

****

Jin đi từ cửa hàng tiện lợi, ra, trến tay là bốn túi đồ nặng, đó là đồ ăn cả tuần của cô, toàn đồ ăn vặt.

“Chào Jin!” Sonoko từ phía đối diện đang khoác tay Ran chào cô.

“Chào cậu.” Ran cười nhẹ nhìn Jin, Ran đúng là một người hiền lành và tử tế ha. “Chào chị Jin!” không biết Conan từ đâu ló đầu ra làm cô giật mình, chắc là do Conan nhỏ quá nên cô không thấy.

Jin gật nhẹ chào lại, “Chào mọi người! Các cậu dang đi đâu vậy?”



“Tụi mình đang trên đường đến công viên giải trí, câu muốn đi chung không?” Sonoka lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, nhìn lại cái thằng nhóc bị teo nhỏ kia thì đúng là đáng ghét mà, lúc nào cung chưng cái mặt nhìn muốn đấm. Rõ ràng lúc trước cô rất thích Conan mà bây giờ thấy mặt cậu như là sẽ có án mạng, sao hiểu sao Ran vẫn bình thường, còn cô thì ám ảnh cmnr.

“Không cần đâu, mình còn về nhà nấu cơm nữa.”

“Hể…tiếc thật đó, vậy tạm biệt.” Jin cũng vui vẻ chào lại, nhưng đi chưa được hai bước thì Sonoko đã gọi cô lại. Lúc dầu cô không biết là chuyện gì, hoá ra là về chuyện của Kid, Vì lần này Kid sẽ lấy trộm bức tranh hoàng hôn do họa sĩ quá cố Yomike Asuta (mình chém đó:)))) của ông Sonoko nên mời cô đi chung dể được nhìn Kid. Đúng là chó ngáp phải ruồi, liên quan đến nhiệm vụ thì sao có thể từ chối được chứ, thế này sẽ giúp hoàn thành được tốt hơn, nên cô đã vui vể đồng ý. Địa điểm là từ 3 giờ chiều nay, ở xxx.

Không ngờ ngồi không cũng có được thông tin của nhiệm vụ, số tử vi ở đây cũng đúng thật, nó nói hôm nay là ngày may mắn của Jin, cũng có phần đúng nhỉ. Về nhà nấu cơm, rồi lại ngủ không biết trời ra sao, đến 2 giờ 35 được chiếc báo thức yêu thương gọi dậy.

Rời khỏi chiếc giường thân yêu, cô đi thay quần áo. Hôm nay sẽ mặc thoải mái chút thuẩn tiện cho vệc hoạt động. Chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần đen, nhìn không khác gì đứa trộm chó. Xuống dưới nhà cầm theo bức thư, tiện tay còn lấy thêm chiếc mặt nạ.

Ngồi lên chiếc xe BMW bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên. Khắp nơi được bố trí rất nhiều cảnh sát, dù đã xem trên phim, nhưng được nhìn tận mắt như nà đúng là lần đầu tên. Người cướp là siêu trộm nổi tiếng, nhiều người như vậy anh ta vẫn có thể cướp được, đúng thật là một thiên tài.

“Jin cậu đến rồi.” Sonoko và Ran còn kèm theeo thằng nhóc Conan đến chào hỏi.

“Mình đến rồi đây.” Sonoo mời Jin và xem bức tranh, trên đường đi còn không ngừng khen ngợi Kid, như là Kid đẹp trai, tài giỏi...v.v..

Bước vào trong, thật là tráng lệ, chính giửa là bức tranh, bên cảnh là thanh tra Nakamori và thám tử Mori Kogoro đang bàn chuyện, đúng tác phẩm tuyệt đẹp, sống động dến lạ thường, giống như là khung cảnh đang xuất hiện trước mắt, chứ không phải là một bức tranh. Người vẽ ra bức tranh này đúng là một thiên tài tuyệt phẩm, thảo nào Kid lại muốn có nó như vậy.

--------------------------------

Tác giả : Mồn Lèo Jin.
« Chương TrướcChương Tiếp »