Chương 15

Jin im lặng một lát nhưng cũng trả lời “Ngoài anh ra thì chỉ có duy nhất một người.”

Gin khá bất ngờ trước câu trả lời của Jin, món ngon như vậy chắc hẳn phải luyện tập rất nhiều mới có thể làm ra, nhưng cô ấy lại chỉ nấu cho duy nhất một người, tại sao chứ? Không biết như nào nhưng khung cảnh khá yêm lặng, không ai nói một lời. Bất quá Gin lên tiếng “Em ăn cơm lúc nào vậy?”

Không biết vì sao Gin lại hỏi câu này, Jin cũng không nghĩ nhiều liền trả lời “Bình thường thì em sẽ ăn trước khi đến đây, nhưng hôm nay hơi vội nên chắc tí nữa mới ăn.”

Gin quay sang bên cạnh ho vài tiếng rồi nói “Lần sau em có thể mang cơm đến ăn ở đây luôn, cho đỡ mệt.” Nếu chú ý, thì có thể thấy được tai của anh đang rất đỏ luôn, xấu hổ quá đi. Còn Jin sau khi nghe được câu này của anh, thì hóa đá luôn. Đây có phải Gin không vậy?? Chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói ra câu này, đây chắc chắn là đã có ai cải trang thành rồi.

Thấy Jin không lên tiếng, anh thử quay ra nhìn, thì thấy côcứng đờ, không hề nhúc nhích như một bức tượng. Cô mở miệng, ngón tay đang run rẩy chĩa về phía anh “Anh…anh có phải là Gin không vậy?!” mày anh hơi nhăn lại khi thấy hành động đó của cô, nhưng nghe cô nói anh bỗng bật cười.

“Tại sao em lại nói thế?”

“Vì Gin sẽ không bao giờ nói ra câu đó!! Anh ấy sẽ không biết quan tâm người khác đâu!!” Jin hùng hổ nói như rất chắc chắn về suy nghĩ bản thân, một người như Gin sao có thể nói ra mấy câu như vậy được, cô nhắm mắt gật đầu tán thành với ý nghĩ của bản thân.

“Ý em có nghĩ là tôi là một người vô tâm hả?” như ý trên mặt, ba chữ “rất tức giận” in rõ trên mặt anh. Nhận thấy điều không ổn, cả người toát mồ hôi hột, cô chạy nhanh ra ra ngoài, không quên hét to vào trong:

“Chó nhà em đi đẻ, anh ăn rồi trả hộp cơm cho em nha, paiii.” Tiếng cửa đóng rầm to.

Gin chống cằm nhìn vào cách cửa, không nhịn được à cười một cái, _Từ lần đầu tiên mình đã thấy đầu óc cô ấy không bình thường rồi, quả nhiên phán đoán của mình không hề sai, sao cô ấy có thể dùng cái lí do ngớ ngẩn đó để bỏ chạy vậy chứ._ ánh mắt hiền dịu nhìn ra cửa một lúc lâu anh mới có thể hồi phục lại trạng thái.



****

Bỏ chạy thành công thì làm gì, đương nhiên là sẽ đi về nhà ăn cơm rồi nằm ườn ra ngủ rồi, chiều nay còn có hẹn với Jodie, chỉ không biết là cô ấy có tới hay không.

Ngồi trong quán cà phê, trước mặt là một li nước táo, Jin đa đợi Jodie ở đây được gần một tiếng rồi, giờ là 4 giờ 7 phút, một tiếng ngồi trong quán ê mông quá đi, cô thầm phản ánh. Chán thì ra ngoài nđúng rồi ngồi, xong lại vào lướt điện thoại.

Hoàng hôn đến mặt trời dần buông xuống, lúc này bụng Jin đã kêu lên như đnahs trống rồi. Không nhịn nổi, cô đứng dậy đi ra ngoài.

“Cộp…cộp…cộp…” tiếng bước chân vội vã chạy với tốc độ thật nhanh, rồi dần dần chậm lại, là Jodie, đứng trước quán cà phê thở hổn hển, thở như chưa từng được thở.

Nhìn một lướt quán cà phê, Jodie cười bất lực “Mình mong đợi điều gì chứ? Đúng là phí thời gian mà.” Đang định dời đi thì một tiếng gọi từ đằng sau Jodie phát ra,

“Chị Jodie.” Jodie lấp lực quay lại, là Jin trên tay còn cầm thêm hai chiếc cơm nắm “Chị tới rồi!!” nụ cười vui vẻ như đang chào mừng Jodie.

Cả hai ngồi trong quán cà phê, không ai nói một lời. “Chị muốn biết chuyện gì?” cưới cùng Jin không chịu nổi mà lên tiếng.

“Tại sao cô lại tham gia tổ chức đó?” Jodie nhăn mày nhìn Jin, có vẻ going schaats vấn hơn là nói chuyện.

Jin cũng khá thoải mái, không để tâm tới ánh mắt của Jodie, trả lời ngắn gọn. “Em thích một người ở trong đó.”

Jodie nghe câu trả lời mà mà bất lực,đây là điên cường vì tình yêu sao? “Nhưng cô có thể dùng cách khác để khiến nguwofi đó thích cô mà, đâu nhất thiết phải tham gia.”



“Nếu người chị thích chĩa súng vào đầu chị, nói với chị không tham gia thì chết thì chị sẽ làm gì?” đúng là một câu hỏi thay câu trả lời luôn, không tham gia thì chết thì tất nhiên sẽ chọn tham gia rồi. Jodie hạn hán lời, không thể nói gì nữa.

“Tôi xin lỗi.” Xem ra là Jodie đa có lựa chọn đúng đắn rồi, không thì đi ngắm gà khỏa thân chứ đùa. Dù như vậy nhưng cô ấy vẫn cố hỏi thêm câu nữa “Nhưng sao họ lại chĩa súng vào cô chứ? Cô không tham gia thì có sao đâu.”

“Người ấy bảo thứ gì không có được thì sẽ pá hủy nó.” Có lẽ mọi chuyện đang khá chật vật, Jin còn bồi thêm câu nữa “Có lẽ là do em quá tài năng, đến nỗi họ không có là không được nên mới phá hủy, dù sao em cũng biết mình quá tài giỏi, đúng là tội nghiệp em quá đi.” Tự nhiên đang nói về lý do tham gia thì thành show tài năng luôn, chuyển chủ đề hay thật.

Giờ thì hạn hán lời luôn, Jodie không ngờ bệnh tự luyến của Jin lại nặng như vậy, trước đây đa thấy rồi, không ngờ nó còn nặng hơn tưởng tượng nữa. “Nói vậy là em bị ép buộc?” Jodie đúng là người rất giỏi nhẫn nhịn nha, sau này giàu to nè.

“Đúng vậy.” Jin bình thản vừa ăn vừa nói.

“Được rồi, em đi đi, nhưng chị không hề hoàn toàn tin tưởng em đâu.” bỗng Jodie trở nên nguy hiểm lạ thường. Jin gật đâu tỏ vẻ đã hiểu. “Vậy thì tạm biệt em nha, chị còn định đi chơi vào tối nay đây.” Jodie vui vể tạm biệt Jin rồi ra về, đúng là con người lạc quan, thế này dễ bị lừa lắm nha

Jin gật đầu, cối cùng cũng giải quyết xong, tuy nhanh hơn tưởng tượng của cô, nhưng như thế càng tốt, không uổng công 4 tiếng chờ đợi. Giải quyết xong thì ai về nhà nấy thôi chứ sao. Đang đi thì Jodie quay lại nhìn cô với ánh mắt khá đáng ngờ, có vẻ Jodie không quá tin tưởng cô cho lắm, cũng dễ hiểu thôi, đây cũng đây phải chuyện dễ chấp nhận.

Chờ đợi cả buổi chiều khiến cô khá mệt mỏi, vừa về nhà đã chạy lên phòng úp mặt vào chiếc gối êm ái. Cô nhẹ nhàng xoa chiếc mông yêu quý cua mình, cả 4 tiếng ầu như đều ngồi, ê mông thật đó.

--------------------------------

Tác giả : Mồn Lèo Jin.