Thập Nhất, ngươi nói, bản đồ Long Mạch kia chỉ có chỉ có một nửa ở Diệp phủ?
Tử Hạ cất giọng lành lạnh, mà người đối diện - Thập Nhất sau khi báo tình hình chỉ duy trì tư thế cúi đầu.
“Vâng! Thuộc hạ sẽ tra xem nửa tấm còn lại nằm ở đâu.”
Tử Hạ gật đầu, mắt đẹp khẻ đảo hai bên, nhìn Thập Nhất dặn dò: “Được rồi, không còn việc gì nữa thì mau rời đi, tránh cho kẻ khác nhìn thấy lại phiền phức!”
Thập Nhất vâng một tiếng, hắc y nam tử thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tử Hạ cũng không vội dời đi, chống cằm suy nghĩ, Huyết Ảnh đã từng nói với nàng, tấm bản đồ này là bị thất lạc. Người của Huyền Cơ Cung chỉ biết vị trí của nửa tấm, nhưng đều không can thiệp, Long Mạch này lien quan đến vận mệnh Hoàng thất, xảy ra chuyện, chắc chắn là một trong số vị nào đó của Hoàng thất sắp sửa gặp hạn đi!?
Chẹp, vậy mà lão tắc kè hoa còn mạnh miệng nói nàng không được dây vào Hoàng thất. Tử Hạ bĩu môi một cái, sau đó mới cất bước rời đi.
------0--------0-------------0------------0
Ánh tịch dương buồn bã bao trùm cuối trời, đem tâm sự trong lòng người.
Mộng Điệp không biết là đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt trông vô cùng buồn bã lại cô đơn, nhưng điều này chỉ tồn tại trong vòng vỏn vẹn có vài giây. Môi đỏ khẽ nhếch lên, sự buồn bã trong mắt lúc nãy đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự toan tính không hề che giấu.
“A Xuân, đã sắp xếp xong chưa?”.
“Tiểu thư, nô tỳ…đã làm theo những gì người chỉ bảo rồi ạ. Mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ đợi kết quả!”. A Xuân kính cẩn trả lời, bên cạnh còn dẫn theo một nam nhân cao lớn.
Mộng Điệp xoay người lại, nhìn nam nhân bên cạnh AXuân, nam nhân này có làn da đen do làm việc chân tay, thân hình to lớn lại thô kệch, mỉm cười độc ác. Rõ ràng trong quá khứ chính là một tiểu cô nương khả ái, lớn lên xinh đẹp, thế nhưng tâm lại độc ác đến đáng sợ như thế, không khỏi làm cho người ta rét lạnh đến tâm can.
Ánh mắt Mộng Điệp khi nhìn nam nhân này thập phần khinh bỉ, lời nói thoát ra từ miệng khiến cho người nghe lạnh gáy:
“Diêu Ái Phương, gã nam nhân này chắc cũng đủ để thoả mãn cô rồi chứ nhỉ? Để xem, khi nhìn thấy bộ dạng đó của ngươi, Thái Tử ca ca còn có thể động tâm với ngươi được hay không? Đừng trách ta, ta đã từng nói, kẻ nào dám chen chân vào ngáng đường của Mộng Điệp ta, chỉ có chết!”
--------0--------0------------0------------------0
Lan Nhi nhìn giỏ thức ăn trong tay bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc, lại nhìn đến gương mặt tươi cười có chút gượng gạo không chuyên nghiệp của nha hoàn đứng đối diện, mím môi, nói:
“Rõ ràng còn chưa tới giờ cơm, ngươi có đi nhầm chỗ hay không?” – Lan Nhi là người thông minh, làm sao có thể không hoài nghi cho được. Bình thường khi đến giờ cơm, nàng đều phải tự đi đến phòng bếp lấy cơm cho tiểu thư, hạ nhân trong phủ này đều coi tiểu thư nhà nàng không có thực quyền, nên đều thị uy khinh bỉ, có tiếng mà không có miếng. Đêm động phòng bị Thái Tử ghét bỏ, sợ là đến tiểu hài tử ở làng quê cũng đều biết luôn rồi đi. Vì sao hôm nay lại có đãi ngộ hơn thường ngày vậy chứ?
Nha hoàn kia có vẻ hơi mất tự nhiên, cúi thấp đầu xuống, lí nhí nói, vì Lan Nhi đang đứng trên bậc thềm nên không nhìn rõ vẻ mặt của nha hoàn kia.
“Lan Nhi tỷ tỷ, chỗ thức ăn này, là, là do phòng bếp sai muội mang đến. Họ nói, những thứ này đều là đồ tốt, dùng để bồi bổ cơ thể.”
Lan Nhi gật đầu, phất tay cho nha hoàn kia lui đi.
Kỳ Tuyết ngồi xuống ghế, nhìn từng món ăn mà Lan Nhi lấy ra từ trong giỏ, từng đĩa thức ăn vẫn bốc khói nghi ngút, mùi thơm nức mũi.
“Lan Nhi, chỗ thức ăn này, em…” Ngày thường thức ăn Lan Nhi đưa về đều hết sức đạm bạc, chỉ canh và bánh bao, hôm nay lại có đến gần chục món.
Lan Nhi vẫn dỡ từng tầng thức ăn xuống xếp lên bàn, tay bận làm, miệng bận nói:
“Tiểu thư, là người của phòng bếp mang đến, họ nói là để cho tiểu thư tẩm bổ!”
Sắp xếp xong, Lan Nhi tự động lui ra đằng sau. Kỳ Tuyết nhìn chỗ thức ăn, có khoảng bốn món mặn, ba món chay, một canh, cùng với một vò rượu.
Nàng bắt đầu động đũa, cơ bản nàng không kén ăn, nên mỗi thứ đều thử qua một chút.
“Ô, Thái Tử Phi của ta dạo này có vẻ sống rất an nhàn nha!”.
Cái chất giọng tà mị bỡn cợt này, Kỳ Tuyết nghĩ rằng, sợ là cả đời cũng không quên được đi. Không cần ngẩng đầu lên, nàng cũng biết là ai, Kỳ Tuyết chăm chú ăn, hoàn toàn không thèm để ý đến cái con người đang đứng ở ngoài cửa kia, nàng phải nhân lúc hắn chưa nói thêm câu chọc người nào nữa thì phải ăn thật no, không sẽ không ăn nổi. Ai mà biết hôm nay lại có thêm phiền phức gì.
“Nô tỳ tham kiến Thái Tử!”
Hiên Viên Vũ gật đầu, phất tay cho Lan Nhi lui ra. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, ngoại trừ tiếng động đũa của Kỳ Tuyết, lại hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào khác.
Hiên Viên Vũ thấy nàng dường như ngoài ăn thì chẳng nhìn mình lấy một cái, có hơi bất mãn mà đi thẳng đến chỗ nàng, ngồi xuống.
Kỳ Tuyết cảm thấy ba chữ ‘Thái Tử Phi’ trong miệng hắn nói ra trơn tuột như vậy, giống như trong lòng có gai. Nàng cố nuốt miếng bánh bao còn lại trên tay xuống cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Vũ
“Thái Tử, hôm nay ngài cũng thật là đặc biệt rảnh rỗi đi? Không phải ngài nói không cho phép hạ nhân trong phủ gọi cái danh đó sao? Sao chính ngài cũng phạm lỗi vậy?”
Hiên Viên Vũ cũng nhớ mang máng chuyện tối hôm đó, hỏi nàng:
“Sao thế?”
Kỳ Tuyết cười chế giễu một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy cực kỳ khó nghe!”. Nói xong lại cúi đầu ăn cơm, động tác tự nhiên lại làm cho Hiên Viên Vũ đen mặt.
“Có vẻ như làmThái Tử Phi của ta làm cho nàng rất không thoải mái?”
Kỳ Tuyết cầm lấy vò rượu, rót đầy vào bát, bình thản uống, rượu của cổ đại nồng độ cao, mới uống được một ngụm mà hai má nàng đã hơi hồng, nhưng thuỷ chung đều không thèm trao cho hắn một ánh mắt nào cả.
“Sao có thể chứ. Mỗi ngày đều có cơm ăn, có áo mặc, có nơi để nằm yên ổn, sao có thể khó chịu bất mãn chứ!”.
Hiên Viên Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, cầm lấy vò rượu từ chỗ của nàng, rót vào bát, uống hết một hơi.
Cảm xúc chết tiệt gì đây? Tại sao sau khi nghe nàng nói dửng dưng như vậy thì nội tâm lại rất khó chịu?
Kỳ Tuyết cảm thấy chính mình đã ăn no, liền đứng lên, nhưng cơ thể như kiệt sức, cả người nóng lên.
Phía đối diện, Hiên Viên Vũ cũng không khác gì mấy, khuôn mặt hắn nhanh chóng hồng lên:
“Rượu này, có xuân dược!”