Mặt trời dần lên cao, đường phố nhộn nhịp, hang hoá trao đổi buôn bán phong phú mà đa dạng, người mua người bán cười nói thân thiện.
Đây là lần đầu tiên Thiên Ân được quang minh chính đại đi dạo chợ ở đường phố cổ đại, tất nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Chỉ có điều hiện tại, nàng đang trong hình dáng nam nhân, cái này là do Vân Du ép nàng mặc, còn nói, đề phòng lại gặp phải háo sắc như lần trước thì tội cho con nhà người ta lắm! Nhưng mà nhìn chung cũng không có gì thay đổi cho lắm, chỉ là ngực nhỏ đi một chút, quần áo rộng hơn một chút, tóc vấn cao hơn một chút mà thôi. Khuôn mặt tươi cười thanh tú dưới ánh mặt trời lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hiện tại với khuôn mặt khả ái trong sang không biết đã làm bao nhiêu cô nương phải đỏ mặt rồi nữa.
Thiên Ân hào hứng vô cùng, không ngừng xem hết cái nọ, rồi lại thử cái kia, chỉ cần lạ mắt, nàng đều không bỏ qua. Bởi vì mải vừa đi vừa ăn, vai phải của nàng đυ.ng phải một nữ nhân, nữ nhân kia đeo khăn che mặt, cúi đầu xin lỗi rối rít, sau đó liền hoà vào dòng người biến mất. Thiên Ân cẩu thả đương nhiên cũng không để ý đến chi tiết vụn vặt không đáng xuất hiện trong trí nhớ của nàng, cho nên liền không nhớ đến! Chỉ là đến khi muốn mua một chiếc vòng cho Vân Du, lại phát hiện hầu bao của nàng cứ thế không cánh mà bay.
Thiên Ân ngốc nghếch nhớ lại từng chi tiết một, nàng nhớ, túi tiền của mình cất đã cất rất kỹ, lý nào lại rơi? Nàng nhớ lúc đó va phải một nữ tử, bởi vì nàng ta vận xiêm y đỏ rực hoa lệ, kiều diễm nổi bật, cho nên khá dễ để Thiên Ân nhớ lại. Chẳng lẽ….? Nghĩ đến đây, Thiên Ân lửa giận ngập đầu, ý chí muốn dùng bom dội chết người cũng có luôn rồi, thậm chí còn mãnh liệt, mãnh liệt vô cùng nha~
Không suy nghĩ nhiều, Thiên Ân lập tức theo hướng ngược lại mà chạy. Đến khi nhìn thấy hình dáng màu đỏ nhấp nhô trong đám đông thì càng tức giận, mà càng tức giận thì nàng chạy càng nhanh!
Ôi ôi, tiền công phụ giúp bốc thuốc gần một tháng của nàng.
Nữ nhân xiêm y đỏ rực kia nhanh chân chạy vào một cái ngõ hẻm nhỏ gần đấy, nàng ta khi nhìn thấy Trần Phạn, lạnh nhạt nói với hắn:
“Trần công tử, ta chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi, mọi việc còn lại, ngài tự mình lo liệu cho tốt vào!”. Nàng ta liếc mắt thấy Thiên Ân đã đuổi đến sau lưng, khoé miệng khẽ câu lên thành nụ cười phẫn hận đáng sợ: ‘Thật sự là oan gia ngõ hẹp!’
Phải, nàng ta chính là Vương Cẩm Lệ. Hai ngày trước, sau khi thoát khỏi cái chết ở Thân Vương Phủ, nàng ta theo lệnh của chủ tử mà trở lại Thanh Hoa Lâu làm việc, cho nên nàng ta hận, hận kẻ mặc đồ đen đã đột nhập vào phòng nàng, lấy cắp chứng cứ phạm tội của nàng ta giao cho Hiên Viên Hoằng. Nghĩ đến đây, ánh mắt lại trừng to, tròng mắt co giãn khủng bố đến đáng sợ!
Còn Trần Phạn? Nàng ta khẽ liếc mắt về phía hắn ta một cái, hắn ta chính là theo thói quen mà hằng ngày đến Thanh Lâu, một con người hoang da^ʍ phóng đãng như vậy, nam nữ đều không bỏ qua như hắn, làm gì có chuyện chỉ đến Thanh Lâu mà không có làm bậy làm bạ, chỉ lien tục uống rượu? Vương Cẩm Lệ là một nữ nhân thông minh, nhìn một cái liền hiểu hắn chắc chắn có vấn đề, liền tiếp cận. Nguyên nhân sâu xa mới biết được, làm nàng vô cùng bất ngờ, không ngờ hai người lại cùng chung kẻ thù.
Vương Cẩm Lệ không hề thông qua ý kiến chủ tử của nàng ta mà tự ý bắt tay hợp tác với Trần Phạn, tóm gọn Thiên Ân.
“Này, cô nương kia! Đứng lại!”. Thiên Ân rốt cuộc cũng đuổi kịp đến nơi, một tay nàng chống vào tường, một tay vỗ vỗ l*иg ngực mà thở. Chen lấn trong đám đông thật sự là quá tốn calo mà!
Vương Cẩm Lệ nghe thấy tiếng gọi của Thiên Ân thì quay mặt lại, bởi vì nàng ta mang khăn che mặt nên Thiên Ân chỉ nhìn thấy đôi mắt, nàng mơ hồ còn cảm nhận được sự tức giận từ trong đôi mắt ấy.
(Thỉnh thoảng mình sẽ dùng từ ‘nàng ta’ hoặc ‘ả ta’ thay cho chủ ngữ của nữ phụ ác độc nhé!)
Nàng ta khoé miệng thản nhiên mỉm cười, mặc dù cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, có chút châm chọc nhìn Thiên Ân trong trang phục nam nhân, trong lòng lại nổi lên sự ghen ghét nồng đậm. Không lẽ Hiên Viên Hoằng thích sự trong sáng mạnh dạn của nàng ta (Lăng Thiên Ân)?
“Lăng cô nương, thật ngại quá! Số tiền này có lẽ hôm nay cô khó mà lấy lại được rồi, hoặc là cả đời cũng đừng hòng lấy lại được!”.
Thiên Ân cảm thấy giọng nói này thập phần quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy túi tiền của mình không phải đang ở trong tay của mình thì lại nóng máu, lấy đâu ra thời gian để mà phân tích.
“Nữ nhân khốn kiếp, thì ra ngươi họ Lăng! Bản công tử tìm ngươi thật vất vả vô cùng đấy!”.
Trần Phạn đẩy Vương Cẩm Lệ sang một bên, mặc dù nàng ta không ngã nhưng lông mày vẫn không khỏi khó chịu mà nhíu lại. Khi nhìn thấy Thiên Ân, ánh mắt hắn liền hiện lên tia dâʍ ɖu͙© không khó để nhìn thấy, chỉ là, hạ bộ đã sớm bị Thiên Ân dùng kiếm tác động, tất nhiên là không thể nhoi lên được. Mặc cho Thiên Ân thuộc hàng thanh tú khả ái, nhưng khi nghĩ đến việc chính mình từng bị nàng sỉ nhục giữa phố xá đông người, không những thế, mà còn khiến cho hương hoả nhà hắn bị cắt đứt! Mỹ nhân? Đẹp đến đâu thì đẹp, thù này, Trần Phạn hắn tất báo!
Thiên Ân nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Trần Phạn thì khuôn mặt hiện lên đầy vẻ chán ghét cùng phẫn nộ:
“Ngươi, Trần Phạn, tên cẩu tặc khốn kiếp!”.
Thì ra là nàng bị người ta gài bẫy!
Phía sau Trần Phạn là một đám gia đinh mặt mày bặm trợn dữ tợn, có vẻ nhiều gấp ba lần đám người lần trước mà Trần Phạn mang theo. Thiên Ân nghĩ thầm.
Thiên Ân máu sôi sùng sục, xì khói đầu. Trần Phạn khốn kiếp, to gan vẽ hình bản cô nương, vẽ thì đẹp đấy, nhưng tìm người còn không thèm treo thưởng hoàn kim, hắn nghĩ mình không đáng tiền đến thế sao? Đáng chết! (Hiểu lầm thôi!). Nghĩ đến việc bản thân mình bị người ta cho là không đáng giá như thế, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Ý nghĩ muốn thiến hắn lần hai liền xuất hiện thật mãnh liệt!
Trần Phạn nghe Thiên Ân chửi, chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, không tức giận, nói:
“Người đâu, bắt lấy ả! Bắt sống lại cho gia, để xem Trần Phạn ta hôm nay hành hạ ngươi như thế nào! Cho ngươi cảm nhận một chút mùi vị của sống không bằng chết là như thế nào?”
Đám gia đinh chỉ trực nghe theo lệnh chủ tử mà xông lên, gậy gộc to dài hướng chỗ Thiên Ân đang đứng mà đánh đến. Nàng dung chân đạp gãy mấy cái gậy của đám gia đinh, đập lại vào đầu của bọn chúng, hang loạt đều ngã xuống, ôm đầu kêu la ầm ĩ. Suốt cả quá trình, nàng đều không cần dùng đến tay.
Thiên Ân hai tay gác sau lưng, mắt nheo lại nhìn Trần Phạn, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới của hắn, không bỏ sót nơi nào. Trong đầu lại nghĩ ra trò để chọc người.
“Trần công tử, như thế nào mà lâu ngày không gặp lại xuống sắc ghê vậy? Sao hả, có phải là hạ bộ không thể vận động khiến ngươi rất khó chịu hay không, hả?”. Trong lòng nhìn biểu hiện của hắn ta mà đã âm thầm cười trộm, lại tiếp tục nói, dáng vẻ như là đang làm người tốt: “Ây nha nha, bản công tử hôm nay coi như làm người tốt đi, có cần bản công tử đến kỹ viện, tìm cho ngươi vài nữ nhân đến hầu hạ hay không?”
Khuôn mặt Trần Phạn lúc trắng lúc đỏ, lúc tím lúc xanh, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận. Mà Vương Cẩm Lệ đứng bên cạnh cũng có vẻ mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, mặc dù cũng là đã từng trải qua, nhưng khi người khác nói đến thì vẫn không nhịn được mà xấu hổ, dù sao cũng là nữ nhân!
Trần Phạn hai tay siết chặt lại, đây là lần thứ hai hắn bị nữ nhân vũ nhục như thế này, hướng Thiên Ân mà rống lên:
“Nữ nhân họ Lăng chết tiệt kia, ngươi…, tiện nhân đáng chết. Hôm nay không tóm được ngươi, Trần Phạn ta liền viết ngược tên! Hừ!”.
Tiện nhân? Trần Phạn cẩu tặc cư nhiên hai lần chửi nàng là tiện nhân? Khốn kiếp!
Thiên Ân tức đến mức hai vành tai đỏ cả lên, nàng gào lên: “Ngươi, tên cẩu tặc lợn giống nhà ngươi! Tốt lắm! Rất tốt! Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, ngày hôm nay, có lão thiên chứng giám, ta sẽ thiến ngươi lần hai. Nếu không, tên ta liền viết ngược. Hứ!”.
‘Phụt!’.
Tại gian phòng hảo hạng của một tửu lâu nào đó gần ngõ hẻm, trên lầu hai, có hai nam nhân đang ngồi, ánh mắt nhàn nhã từ nãy đến giờ đều là một bộ dạng xem kịch vui. Mà nam nhân có bộ dạng yêu nghiệt, xiêm y màu đỏ sặc sỡ khi nghe Thiên Ân tuyên bố ‘thiến Trần Phạn lần hai’ thì bao nhiêu nước trà trong miệng đang uống liền phun ra hết, khiến cho nam nhân xiêm y màu xanh nước biển ngồi đối diện phải dùng chiết phiến che lại, khuôn mặt còn tỏ vẻ chán ghét về sự thất thố của nam nhân xiêm y màu đỏ ngồi đối diện.
“Ha ha ha, thiến, thiến! Hắn ta bản thân là nam nhân thì đòi thiến ai, thiến cái gì chứ? Ha ha, khụ khụ…Ta nói có đúng không, Hoằng ca?”. Khuôn mặt yêu nghiệt vì cười mà hồng lên, một bộ dạng mê hoặc chúng sinh.
Nhưng mà, dường như chẳng có gì có thể tác động đến vẻ ngoài bình tĩnh lạnh nhạt Hiên Viên Hoằng cả, nghe thấy người đối diện hỏi, hắn mới có chút bất đắc dĩ cười nhạt mà trả lời:
“Thập tứ đệ, nàng ấy là nữ tử!”. Nhưng một chút cũng không giống nữ tử, mỗ vương nào đó bổ sung thêm một câu ở trong lòng.
Trần Phạn hô to:
“Đứng dậy hết đi, lũ vô dụng này, gia nuôi các ngươi để bây giờ vô dụng thế này sao? Bắt ả lại cho gia, hôm nay, gia nhất định phải lột da ngươi, uống máu ngươi, nữ nhân đê tiện!”
Thiên Ân hai hàm răng nghiến ‘ken két’, nắm tay sớm đã siết chặt lại, nàng muốn cắt lưỡi của tên cẩu tặc lợn giống này lắm rồi!
“Ha ha, chỉ sợ nguyện vọng đó của ngươi hôm nay sẽ không được toại nguyện rồi đi!”.
(Dạo này cảm thấy văn phong của bản thân bỗng nhiên tụt dốc, ý tưởng cạn kiệt, nhiệt huyết giảm trầm trọng, các cậu đọc rồi cho nhận xét đi, đi mà!)