Chương 41: Phát bệnh

Trong phòng bếp của Phủ Diệp Vương, một đám phụ nữ ngồi tụm lại bát quái (tám chuyện) với nhau.

“Này, hôm nay là ngày mười lăm rồi đấy!”. Đó là một người phụ nữ to béo, tuổi khoảng bốn mươi lăm đang ngồi cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa thì phun bừa bãi trên mặt đất. Giọng bà ta đanh đanh mà cái cổ họng như muốn gào to hơn cho những người xung quanh biết, hôm nay là ngày mười lăm.

“Ngày mười lăm thì làm sao?”. Một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế con đang nhặt rau cũng vứt cọng rau xuống, ngừng lại, mà hỏi người phụ nữ to béo ấy. Ánh mắt không dấu nổi sự hiếu kỳ.

Bà ta liếc nhìn đám người đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, vẻ mặt khinh bỉ vô cùng. Sau đó thở dài, nói:

“Hầy, các ngươi đều là người mới, khó trách. Ta nói nhỏ với các ngươi chuyện này, tuyệt đối đừng nói ra ngoài!”.

Mấy người đứng trong bếp cũng buông mọi thứ đang làm xuống, túm tụm lại về phía người đàn bà to béo, tạo thành một mảnh hỗn độn ồn ào trong nhà bếp. Trong số đám người đang xúm lại để hóng chuyện bát quái về Diệp phủ thì duy nhất chỉ có một người là vẫn chuyên tâm làm công việc của mình. Người này là một thanh niên có làn da hơi ngăm, trên má còn có vài nốt tàn nhang có chút khó coi, duy nhất chỉ có đôi mắt phượng màu khói thu hút, rất đặc biệt! Tử Hạ khóe miệng vẽ lên thành nụ cười bán nguyệt. Câu chuyện của đám người bát quái kia nàng đều thu hết vào đôi tai nhạy bén của mình. Ngày mười lăm, hôm nay chính là ngày mười lăm, tối nay, nàng sẽ đi vào cấm địa của Diệp phủ - Khuynh Thành Uyển, xem xem nơi đó rốt cuộc, là có điểm nào khác biệt, mà lại cấm người thường đi vào chứ?! Biết đâu, bản đồ Long Mạch lại ở đó!

Diệp Vương – Hiên Viên Diệp là người con thứ mười hai trong Hoàng Gia, số mười hai tính cả các vị Hoàng tử và Công chúa trong Hoàng thất. Thực ra hắn là đứa con thứ ba sau Tam Công Chúa Hiên Viên Hạ Hy và Thái Tử Hiên Viên Vũ, do Hồ Hoàng Hậu và Long Đế sinh ra, bởi vậy mà Hoàng Hậu hiện giờ, Thái Tử cùng với một số vị Vương Gia khác đều rất lạnh nhạt với nàng ta.

Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên nếu như không có lời tiên tri của sư trụ trì chùa Tư Âm. Vào ngày mười lăm, ngày mà Thập Nhị Hoàng Tử Hiên Viên Diệp, ngài nói, vận mệnh của đứa trẻ này sẽ đem đến đại họa cho Hiên Viên Quốc, bởi người nó đều mang yêu khí của tà ma ngoại đạo. Long Đế vì tin tưởng lời tiên tri ấy mà phế Hồ Hậu, chỉ thừa nhận Thái Tử Hiên Viên Vũ và Tam Công Chúa Hiên Viên Hạ Hy là người của Hoàng Thất. Sau bốn năm, Long Đế liền đày Hồ Hậu Và Thập nhị Hoàng Tử vào lãnh cung, đó là Khuynh Thành Uyển cách bên ngoài Hoàng Cung khoảng mười mấy dặm về hướng Bắc.

Có rất nhiều lời đồn đại khác nhau, đại loại như, vì sao Thập Nhị Hoàng Tử rõ rang từ khi sinh ra đã bị dính lời nguyền từ khi mới sinh ra nên mới bị thất sủng, thế nhưng khi hắn vừa tròn mười tám tuổi, Long Đế lại phong đất phong vương, ban chia quyền lực, kỳ quái! Hoặc, Diệp Vương còn được dân chúng gọi là Qủy Vương, bởi vì từ nhỏ bị dính lời nguyền, nên hằng năm, cứ vào ngày mười lăm tháng giêng, thời khắc trăng tròn, Hiên Viên Diệp sẽ phát điên, phải hút máu của một ai đó để duy trì sự sống…. Tóm lại, những chuyện về Diệp Vương, có thể là kể đến sáng cũng chưa hết!

_______________Bé___Cua______________________________-

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, thỉnh thoảng có vài đám mây đen che đi một nửa vầng trăng khiến cho bầu trời trở nên u ám.

Gió – mang theo hơi vị của sự chết chóc.

Trước lối vào của Khuynh Thành Uyển, Tử Hạ một thân hắc y bó sát người. Mặc dù đang dịch dung, nhưng Tử Hạ cũng không chủ quan, nàng trang bị thật kỹ cho mình một chiếc khăn che mặt. Từ trên xuống dưới, duy nhất chỉ để lộ đôi mắt phượng đẹp đẽ. Nàng vì che dấu thân phận nên từ lúc trà trộn vào Diệp Phủ đã dấu đi nội lực, vì thế, bây giờ Tử Hạ chỉ có thể sử dụng những chiêu võ bình thường ở hiện đại.

Tử Hạ vô thanh vô tức đi vào trong biệt viện, không vào thì thôi, đến khi vào rồi, khung cảnh thật sự là làm cho người ta phải rung động, Tử Hạ tặc lưỡi, cảnh xứng với tên – Khuynh Thành.

Khuynh Thành Uyển tuy không rộng nhưng khung cảnh trước mắt lại giống như tiên cảnh, mà cách chỗ Tử Hạ đứng không xa, một nam tử xiêm y màu xám đang khụy xuống, Tử Hạ hai mắt sáng lên, rốt cuộc câu chuyện bát quái ban sáng của đám người làm trong nhà bếp có phải sự hay không, trăng lên sẽ rõ ngay thôi!

“Đau, đau quá! Chu Tước, ta đau!”

Trăng – sáng rực rỡ, nó to và tròn hơn bao giờ hết!

Nam tử một tay ôm đầu, một tay nắm chặt vạt áo không buông, hai mắt nhắm nghiền lại. Mà Trư Hạ thấy bóng lưng hắn khổ sở như vậy, muốn đến gần đó để xem sao, nhưng lại thôi, bởi vì ở đây xuất hiện nhiều hơn hai người.

“Vương Gia, ngài sao rồi? Đợi một lát, thuộc ạ sẽ đi gọi Thanh Long đến, Gia, ngày đợi thuộc hạ một lát!”. Chu Tước – là người trong miệng mà nam tử xiêm y màu xám kia. Là một trong tứ đại hộ vệ của Thập Nhị Vương Gia.

Bản thân Chu Tước cũng không ngờ, trăng năm nay lại lên sớm hơn dự định, khiến cho chủ tử hắn phát bệnh sớm như vậy, vốn dĩ là để chờ Thanh Long tới kiềm chế cơn bệnh bạo phát. Chu Tước chợt hiểu ra, cái này chỉ có một khả năng, người có thể giải lời nguyền trên người chủ tử hắn, xuất hiện rồi! Nghĩ vậy, Chu Tước không dám chậm trễ, cước bộ dưới chân tăng lên, vận khinh công hướng khu rừng phía Bắc mà bay tới.

Tử Hạ thở hắt ra, bàn tay nhẹ vỗ l*иg ngực, phù, xém nữa thì bị phát hiện rồi! Nàng ra khỏi lùm cây, nhờ ánh trăng đang sang dần do vài đám mây đen tản ra, bước chầm chậm về phía nam tử đang đau đớn kêu rên kia. Chân bước về phía mà mắt vẫn không quên cảnh giác, cứ liếc trước liếc sau.

“Đầu của ta, đau, đau quá!”.

Lúc Tử Hạ đến gần, nam tử kia vẫn hoàn toàn chưa hề phát giác ra được có người ở đằng sau mình.

Tử Hạ hít sâu một hơi, cái tình huống này, thật là làm cho người ta không biết phải làm thế nào mà! Xem ra nàng thật sự là nàng bị nhiễm cái tính nhiều chuyện hay tò mò của Thiên Ân lây nhiễm rồi!

“Này, này, ngươi, không sao đấy chứ?”

Trăng lên càng cao, đem đến, gió lạnh lại càn quét, Tử Hạ khẽ khịt mũi, nàng cảm thấy có chút lạnh.

Nam tử kia mơ hồ nghe thấy tiếng gọi sau lưng, đôi mắt đang nhắm nghiền liền cảnh giác mở ra, quay phắt người lại.

Tử Hạ sững người…

Thiên à, nhân này lớn lên sao có thể tuyệt mỹ đến vậy chứ? Tử Hạ sâu trong lòng có chút ghen tỵ với nam tử trước mắt.

Nhưng mà, vết sẹo dài bên má phải lại làm cho người ta cảm thấy tiếc hận đôi chút, rốt cuộc là ai độc ác tới mức phải đi phá hủy dung nhan của hắn chứ?

Đôi mắt màu hổ phách của nam tử nhìn nàng mà tràn đầy thống khổ đau đớn. Tử Hạ bị ánh mắt của hắn nhìn đến ngây người, giống như có một sức hút không tên thu hút sự chú ý của nàng.

“Máu, máu, ta… Ta cần máu!”

Trong lúc nàng còn ngơ ngác, nam tử kia môt cái chớp mắt đã túm được cổ tay của nàng, cả thân hình to lớn đè lên người nàng, hai người đều ngã ra nền đá. Tử Hạ vẫn hoàn toàn chưa có phản ứng gì. Hai tay của nàng bị nam tử dung nội lực chế trụ lại ở sau lưng. Tử Hạ chỉ tiếc nuối vì sao trước đó mình lại không mở đan điền, như vậy thì chính mình cũng không cùng một nam tử xa lạ này nằm với tư thế mập mờ ám muội như thế.

Nam tử kia ánh mắt từ thống khổ đau đớn dần chuyển sang điên cuồng, không rõ tiêu cự, hắn vặn ngược hai tay của Tử Hạ lêи đỉиɦ đầu, không do dự mà cắn xuống cái cổ trắng noãn của nàng.

Đau, Tử Hạ chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn thật rồi!

Nàng, mười bảy năm qua chưa có chạm qua nam nhân nào. Như thế nào xuyên về đây cư nhiên lại bị một nam tử xa lạ đè lên người đã đành, hắn, cứ như thế vô tội vạ mà cắn nàng? Dám cắn nàng?!

Trong tầm hồn Tử Hạ ác quỷ đang đấu tranh kịch liệt với bên thiên thần:

Ác Qủy: Liễu Tử Hạ, ngươi một thời oanh liệt như thế, lại để cho một nam tử lạ lẫm ôm ấp sờ mó, còn ra thể thống gì nữa?

Thiên Thần: Thì làm sao chứ? Ta nói, đây là mỹ nam, là mỹ nam đó. Ôm một chút, sờ một chút thì có làm sao chứ? Cũng đâu có mất cái gì!

Ác Qủy [Đập một phát vào đối phương]: Ngươi, đại ngu ngốc! Hơ, không những ôm, còn cắn? Đánh hắn!

“Cmn, đê tiện, dám cắn lão nương. Ngươi, muốn chết?”. Cuối cùng, Ác Qủy trong tâm hồn Tử Hạ chiến thắng.

Nàng giằng tay ra khỏi cánh tay như thép của nam tử, trong lúc giằng co mặc dù cảm thấy có gì không đúng cho lắm, nhưng nàng cũng mặc kệ.

Cuối cùng cũng thoát được ra khỏi bàn tay chắc chắn kia. Vung tay phải lên, nàng cũng không nhìn thấy, chiếc vòng ngọc ở tay đã biến mất. Tử Hạ đán một chưởng thật mạnh vào gáy của nam tử trước mặt. Hiên Viên Diệp có vẻ có chút không tin mà trợn mắt lên nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách từ điên cuồng lại trở về trạng thái lãnh đạm như bình thường. Sau đó liền ngất đi!

“Thanh Long, nhanh lên, Vương Gia ngài ấy, hôm nay đột ngột phát bệnh hơi sớm! Ây dà, ngươi còn không nhanh cái chân lên?!”

Từ đằng xa có tiếng người nói chuyện, Tử Hạ có thể cảm nhận được, khí tức trên người bọn họ, là của sát thủ! Nàng cắn răng, đẩy mạnh Hiên Viên Diệp đang nằm trên người nàng ra, thậm chí một phần tóc của hắn còn xõa trên mặt nàng. Tử Hạ chán ghét hất ra, sau đó xé một miếng vải trên vạt áo của hắn ra, tự quấn lên cổ mình để băng máu lại. Không dám chậm trễ lập tức chuồn khỏi Khuynh Thành Uyển.

Mãi cho tới khi về tới viện dành cho hạ nhân, nàng thay y phục mới phát hiện, vòng ngọc của mình đã mất, cũng không có cơ hội quay lại để tìm.

Lại nói về Diệp Vương, trước khi ngất đi, tay trái còn nắm chặt không buông chiếc vòng ngọc, mặt trong có khắc một chữ: Tuyết!