Chương 19: Thủy quái

Bóng dáng to lớn thô kệch khổng lồ đó từng bước từng bước tiến về phía nha hoàn Xuân Nhi. Nàng ta đang ngồi ăn thì tự nhiên rùng mình một cái. Ở trên núi cao, Diệp Vân Du và Đông Cửu vẫn đang mải mê với công việc của mình.

" A! ". Chiếc bánh trên tay của nha hoàn kia rơi xuống đất, lăn về phía đống lửa. Nàng ta chỉ kêu một tiếng rồi cau mày bực bội, trong Đạm Đài Phủ, nàng ta mặc dầu là người hầu, nhưng cũng là nha hoàn thân cận của Tứ Tiểu Thư, về mặt uy quyền thì nàng ta có thể chỉ trỏ với kẻ hầu người hạ khác trong phủ. Cho nên có thể nói, tính khí hiện tại của nàng ta cũng có phần âm ngoan kiêu ngạo giống chủ tử của mình vậy!

Nếu là bình thường, kẻ nào động vào nàng ta sẽ có kết cục là được nàng ta " dạy dỗ " một phen. Cánh tay phải hiện giờ của nàng ta đang bị một bàn tay to khác túm chặt, đau đến mức điếng người. Nàng ta quay đầu lại, tay trái vung lên như muốn cho kẻ đó một bạt tai thật mạnh. Nhưng, lúc này trước mặt nàng ta là một con vật khổng lồ có hình thù kỳ lạ, nha hoàn Xuân Nhi sắc mặt trắng bệch, nhìn xem, cái lưỡi dài đỏ au của nó đang thè ra, nước miếng ròng ròng, từ trên xuống dưới phủ một bộ lông đen dày. Phía sau là cái đuôi nhơ nhớp màu xanh dài hàng mét đang lõm bõm ngọ nguậy, trên đuôi bám vô số con đỉa vàng, chúng to bằng ngón chân cái thi nhau lúc nhúc cựa quậy.

Miệng nàng ta cứng ngắc, cổ họng nghẹn ứ lại, lệ từ lúc nào đã tuôn đầy mặt; hoảng hốt nhìn mọi thứ trước mắt; miệng máy móc kêu khẽ:

" Cứu,.. Cứu a! ".

Cái lưỡi con quái vật lại thè dài hơn, nó liếʍ trọn má phải của nàng ta, hơi thở nồng nặc mùi máu tanh:

" Con người, thức ăn, ha ha ha! ".

Nha hoàn Xuân Nhi đúng là đã bị con Thủy Quái dọa cho sợ khồng ít. Nàng ta lấy tay áo lau nước mắt, hít sâu một hơi; cố gắng hét lên:

" Cứu tôi với, Diệp cô nương, cứu tôi với! ".

************

Phủ Thái Tử, Thành An Đô.

Những chùm pháo hoa rực rỡ, mỗi quả nhỏ nhỏ như quả ớt lần lượt nổ,

Tạo ra những âm thanh vui tai.

“ Giờ lành đã đến! “. Bà hỉ một thân tròn trịa váy đỏ y phục thêu hoa to đùng đứng một bên hô to. Đoàn khách khứa đến dự không ai bảo ai, tất cả đều rẽ sang hai bên.

“ Hoàng Thượng giá lâm! “. Giọng nam the thé vang lên, Kỳ Tuyết bỗng rùng mình một cái. Tức thì, tất cả đám người có mặt trong đại sảnh đều quỳ xuống. Thấy Kỳ Tuyết còn ngơ ngác, nha hoàn Xuân Nhi bên cạnh mới kéo kéo tay áo của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở:

“ Tiểu thư, người mau quỳ xuống đi! “. Kỳ Tuyết là người của Thế kỉ hai mốt, sống trong xã hội nam nữ bình đẳng, nay tự dưng kêu nàng quỳ, tất nhiên là có chút không cam.

“ Hoàng Thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế! “. Trăm miệng cùng đồng thanh một câu, cả sảnh chính trong phủ Thái tử dường như muốn sập.

Kỳ tuyết hé chiếc khăn hỉ lên, nàng nhướn mày nhìn lên cao một chút, người kia hoàng thượng một thân Long bào thêu rồng năm móng. Đôi mắt sắc bén nhìn qua một lượt tất cả mọi người có mặt trong sảnh. Nhìn vị Hoàng thượng này, Kỳ Tuyết đoán rằng ông ta trạc năm mươi tuổi. Mãi một lúc sau, Hiên Viên Thường mới chậm rãi mở miệng, ngồi lên ghế chủ vị:

“ Tất cả đứng lên hết đi! “.

Hiên Viên Thường có tất cả mười tám người con. Bảy người được phong vương, ban đất. Năm người vẫn ở vị trí Hoàng tử, năm vị Hoàng tử cuối cùng đều đoản mệnh chết yểu.

Đoàn người lần nữa lại tránh sang hai bên. Một thân ảnh đỏ rực chậm rãi bước vào, phong thái bất cần của người này làm cho tất cả mọi người có mặt tại đây phải chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người đó.

Lâm Kỳ Tuyết nheo mắt nhìn mờ mờ qua khăn hỉ mỏng, âm thầm qua sát người kia. Hắn ta có ngũ quan tuấn mỹ, môi bạc mỏng hơi nhếch lên, lông mày kiếm đen dài, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt như được khắc hoạ. Khoé môi nàng hơi dương lên, như vậy thì đã làm sao, đẹp trai, quyền thế, những cái đó tuyệt đối sẽ không làm nàng thay đổi quyết định đâu! Thái Tử Hiên Viên Vũ chậm rãi bước đến sóng vai cùng Kỳ Tuyết, ánh mắt hắn có nổi lên chút hận thù sắc lạnh khi lướt qua thân ảnh của Kỳ Tuyết; lúc nãy quan sát người này như thế nào mà nàng lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

“ Nhất bái thiên địa! “.

“ Nhị bái cao đường! “.

“ Phu thê giao bái! “.

“ Thái Tử Phi, mời người dâng trà cho Hoàng Thượng! “.

Bà hỉ đứng bên cạnh khuôn mặt cười tươi như hoa, nhận lấy chén trà từ người hầu, cẩn trọng giao lại cho Kỳ Tuyết, nàng có chút mù mờ, thụ động đón lấy tách trà từ tay bà hỉ, từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ Hoàng Thượng Hiên Viên Thường ngồi, cúi người, hai tay dâng chén trà.

Hoàng Thượng nhận trà, mở nắp thổi trà, nhấp khẽ một ngụm, tâm trạng hơi hào sảng một chút:

“ Ha ha, tốt, con dâu tốt, thật tiếc là Hoàng Hậu hôm nay nhiễm phong hàn, không thể tham dự lễ thành hôn của hai người. Mọi người cứ thoải mái tự nhiên nhé! “.

Đến khi nghi lễ kết thúc, khách khứa trong sảnh tản ra, kẻ chúc rượu, người ăn uống no say, tạo thành một mảng không gian ồn ào, đông vui.

Ánh trăng lên cao, màn đêm buông xuống, từng lớp tuyết dày đặc trắng muốt rơi xuống, bao phủ toàn bộ Hiên Viên Quốc.

Tiệc đã tàn,khách khứa tản ra mỗi người một ngả. Phủ Thái Tử lúc này lại yên tĩnh trở lại, mọi vật chìm vào giấc ngủ. hành lang tối om, đường đi sâu hun hút, có một bóng dáng cao lớn loạng choạng mò mẫm dò đường. Dưới ánh trăng, chúng ta có thể nhìn rõ bên má phải của người đó, là Thái Tử đương triều Hiên Viên Vũ. Hắn chân sau đá chân trước dò dẫm đi về phòng của mình.

Khi đến cửa phòng, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng tranh luận phát ra từ trong phòng:

“ Tiểu thư, tuyệt đối không được, nếu để người khác biết được sẽ không hay cho danh tiếng của cô, hơn nữa Cô gia biết sẽ lớn chuyện đấy! “. Giọng nói non nớt của nha hoàn Lan Nhi khe khẽ vang lên. Nàng ấy đang cố ngăn cản bàn tay của Kỳ Tuyết đang có ý định tháo mũ hỉ trên đầu xuống.

“ Em có biết đầu ta nặng đến mức sắp ngất rồi hay không?! “. Kỳ Tuyết nhăn mày, tay để trên đầu toan gỡ thứ phiền phức là mũ hỉ này ra. Chợt nhớ ra cái gì đó, nàng trợn mắt lên nhìn Lan Nhi, ngón tay trỏ thon dài chọc thẳng vào giữa trán nàng ấy, hung hăng đe doạ:

“ Còn nữa, về sau không cho phép em gọi đầu heo Thái Tử kia là Cô gia, nghe rõ chưa? “.

“ Em…! “.

Cánh cửa bị mở ra bởi một lực khá mạnh, thân ảnh của Hiên Viên Vũ nặng nề bước vào, mũ hỉ trên đầu chàng đã bị tháo ra tự bao giờ. Hắn ta nhìn khắp căn phòng, cả phòng đều được trang trí cùng một màu – màu đỏ. Đỏ của ánh nến, thảm trải màu đỏ, đệm giường màu đỏ… tầm mắt dời đến chỗ thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi, môi bạc nhếch lên, cười nhạt một cái, vô cùng thản nhiên nói:

“ Ôi, hình như ta vào lầm phòng! “. Nói rồi, bước chân loạng choạng bước ra đến cửa.

“ Đứng lại! “. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Kỳ Tuyết vang lên trong căn phong tĩnh lặng.