Chương 9

- Dù có chết tôi cũng không tha cho các người !Người con gái ôm lấy lỗ thủng đang chảy ào ạt máu ở bụng, khuôn mặt không còn quá nguyên vẹn, một bên mắt bị móc ra chỉ còn lại hõm đen trũng sâu. Giọng cô khản đặc, nhưng không có sợ hãi mà chỉ có uất hận ngút trời. Một họng súng đen chĩa thẳng trên đỉnh đầu cô ấy...

Trong một l*иg kính nhỏ chứa dịch thể màu xanh, đứa trẻ chậm rãi mở mắt, vẻ mờ mịt dần bị thay thế bởi sự vô cảm cẩn trọng. Tử nhìn l*иg kính, trong đầu xuất hiện vài kí ức của A Cửu. Suốt thời gian hôn mê, cô đã hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ ý ức của A Cửu, bao gồm cả cảm giác đau đớn khi bị tra tấn hay là cả cảm xúc uất nghẹn khi chết.

Tử bấm nút, dịch thể xung quanh người cô rút đi, các ống oxi cũng tách ra. Sau khi hong khô, l*иg kính chậm rãi mở ra.

Cảm nhận cơ thể, trong mắt cô lộ ra sự kinh ngạc ngắn ngủi. Cô nhớ rõ lúc đó tứ chi đều gãy nát, nội tạng bị nghiền tới gần như vỡ vụn, ấy vậy mà thân thể bây giờ đã hồi phục được tới 70%. Xem ra, khoa học kĩ thuật về khả năng trị liệu của nhân loại đã phát triển rất đáng kinh ngạc.

Cô lắc lắc cổ tay, thân thể này vẫn nhỏ gầy như cũ, nhưng chỉ số dinh dưỡng trong cơ thể cũng đã được cải thiện kha khá.

Lúc cô còn loay hoay cảm nhận, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng vội vã đi tới, tuổi tác tầm 40, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô.

- Cháu tỉnh rồi? Thấy cơ thể ra sao? Kí ức có bị ảnh hưởng không?

Tử ngẩng đầu, trên khuôn mặt non nớt lộ ra nụ cười ngoan ngoãn:

- Cháu ổn. Cháu..... cháu có thể gặp ông nội không?

Phương Hà gật đầu, bà đưa tay xoa đầu cô bé. Tình trạng của bé gái này vào 1 tuần trước thật sự là cửu tử nhất sinh. Ngoại trừ não bộ và tim, gần như toàn bộ mọi chỗ đều nát bét. Thậm chí ngay cả vùng tim, xương sườn đều đâm thủng phổi, phần sọ đầu thì bị lõm xuống. Bà không biết cô bé đã trải qua chuyện gì, nhưng rất khâm phục và kinh ngạc trước sức sống ngoan cường này.

- Chắc khoảng nửa giờ, ông cháu sẽ tới đây. Trước đó, cô sẽ cho cháu làm kiểm tra tổng quát nhé?

Tử gật đầu, cơ thể nho nhỏ được bế lên cao, cô ngoan ngoãn nghe lời làm các bài kiểm tra sức khoẻ và tâm lí.

Nửa giờ sau, Mục Uẩn Thanh đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang, trên mặt là biểu cảm vui sướиɠ mong chờ.

Một tiếng "cạch" vang lên, bóng dáng nho nhỏ đứng cạnh người phụ nữ chậm rãi đi ra.

Thấy cô khoẻ mạnh, ông Mục lau khoé mắt hơi đỏ, tiến lên nắm tay cô, rồi cúi chào cảm ơn bác sĩ.

Bóng dáng hai ông cháu dần khuất, nụ cười dịu dàng trên môi Phương Hà biến mất, trên nét mặt lộ ra chút suy tư tìm tòi.

Mục Uẩn Thanh dẫn con nhóc nhà mình tới một căn chung cư nhỏ, diện tích phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ.

Tử nhìn xung quanh một lượt, cô hơi mím môi, do lâu không nói chuyện, giọng cô hơi khàn:

- Ông kiếm đâu ra tiền để thuê chỗ này? Cả tiền chữa trị cho con...

Ông Mục loay hoay xếp đồ, lơ đãng nói:

- Một người bạn cũ cho vay. Hơn nữa ông ấy còn giúp chúng ta làm thủ tục nhập cư và hộ tịch ở đây.

Tử nhìn ông:

- Vậy, từ giờ chúng ta sẽ ở đây luôn phải không?

Ông Mục hơi dừng động tác, khẽ "ừ" một tiếng.

- Con sẽ lấy tên là Mục Tử Nghiên. Từ mai cũng sẽ đăng kí đi làm.... Chúng ta vay bạn ông bao nhiêu?

Cô nhìn ra cửa sổ, giọng bình tĩnh, sau khi quay đầu nhìn ông Mục, trong mắt cô chứa một tia kiên quyết.

Ông Mục hơi sửng sốt, trong lòng dâng lên nỗi chua sót, nhưng ông lắc đầu, mỉm cười:

- Mai ta sẽ tranh thủ đăng kí tên hộ khẩu cho con. Với cả đầu tuần sau ta sẽ đăng kí cho con nhập học tại trường huấn luyện quân sự cơ sở. Yên tâm, ta biết con thông minh, cơ thể yếu ớt nên sẽ vào khoa cơ giáp sư. Còn chuyện tiền nong, ta tự có cách giải quyết.

Ông nhớ lại chuyện trên hành tinh đen kia, có chút thảng thốt. Đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng suốt 7 năm lại có đầu óc thiên tài, tự học từ mấy quyển sách trong bãi rác, lại có thể...

( từ giờ nhân vật chính sẽ là Mục Tử Nghiên)

Mục Tử Nghiên xoa xoa cổ tay, cô khẽ cười, cắt ngang suy nghĩ của ông Mục:

- Nếu ông muốn vậy thì con sẽ nghe theo. Nhưng có một điều kiện, ngoại trừ việc học, ông không được xen vào chuyện khác con làm.

Mục Uẩn Thanh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ kiên định trong mắt đứa nhỏ, ông lại thở dài gật đầu.

Sau một hồi yên lặng, ông Mục như nghĩ ra gì, đưa tay lên tát bốp một cái vào trán cô.

- Ta là ông con, ta quản chuyện con làm thì sao. Mới 7 tuổi mà đã tỏ vẻ người lớn? Chưa nổi 1m mà đòi đi làm việc? Rồi ai bắt cóc ta còn phải tốn tiền chuộc con về.

Mục Tử Nghiên: -.....

Cô trầm mặc che trán....giờ đổi ông nội còn kịp không? 1m thì làm sao? 1m có thể dùng thiết đầu công đập "vỡ trứng" nhân loại đấy. Cô oán thầm trong lòng....