- Khoan đã...Người phụ trách đột nhiên lên tiếng. Mục Tử Nghiên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
-Thực ra dựa theo thông tin trên hồ sơ, cơ thể em từng bị tổn thương và mới phục hồi một thời gian phải không?
Cô khẽ gật đầu, trong mắt loé lên tia suy đoán.
Người phụ trách khẽ ho một tiếng nói tiếp: - Thực ra, chỉ số tinh thần của em đủ điều kiện để trở thành một chiến sĩ hệ đơn binh. Còn về thể lực, chúng tôi hoàn toàn có thể cân nhắc trường hợp của em. Chỉ cần sau đó em cố gắng luyện tập là được. Em còn muốn đăng kí vào hệ đơn binh không?
Mục Tử Nghiên hơi nhếch khoé môi:
- Tất nhiên ạ.
Sau khi hoàn thành xong thủ tục, cô vui vẻ rời đi. Người phụ trách chép miệng nhìn số lượng người đăng kí hệ đơn binh. So với các ngôi trường khác thì quả thực quá ít, thậm chí còn không đạt đủ chỉ tiêu. Dù sao, hệ đơn binh là chiến sĩ lực lượng chính của quân đội, nhưng số lượng tử vong cũng thực sự quá nhiều. Bây giờ, dù vũ khí công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, nhưng việc khai phá hành tinh và duy trì sự ổn định sinh thái trên một số hành tinh lạ vẫn diễn ra, bắt buộc các chiến sĩ phải trực tiếp thâm nhập. Có một số nơi không thể phát tín hiệu, tồn tại những mối nguy hiểm, lại có những trường hợp đυ.ng độ băng cướp vũ trụ hoặc một đám kẻ điên chống đối Liên Minh. Những mối đe doạ đó đều có thể dễ dàng lấy mạng người. Mà việc huấn luyện của hệ đơn binh là bao gồm cả thể lực và lực tinh thần. Không giống hệ chỉ huy chỉ sử dụng bộ não, hay hệ cơ giáp sư chỉ vùi đầu chế tạo cơ giáp, họ đều là một đám phải lao đầu ra chết, dùng cả mạng sống để bảo vệ các chỉ huy cấp cao yếu ớt nhưng có chỉ số tinh thần lực cao.
Mục Tử Nghiên trở về căn chung cư, đèn điện bên trong đều tắt ngúm. Cô mở cửa tiến vào, hoàn toàn không thấy bóng dáng ông Mục đâu. Trên bàn chỉ có một bức thư và một cái thẻ tinh tệ màu bạc. Mắt cô đảo qua nội dung thư.
- Ta phải ra ngoài trong một thời gian dài. Sau khi con đăng kí học thì đăng kí vào ở ktx luôn đi. Trên bàn là thẻ tinh tệ, có lẽ đủ để con xài cho tới năm 18 tuổi. Nhớ là đừng đi tìm ta, sau khi xong việc ta sẽ quay lại.
Cô gái nhỏ khẽ mím môi. Cô đã hứa với A Cửu là bảo vệ thật tốt ông Mục. Nhưng bây giờ ông ấy lại mất tích và rời khỏi tầm mắt của cô. Cô xoa xoa cổ tay, tia sáng màu tím trong mắt hơi loé lên như ngọn lửa địa ngục bập bùng trong đêm.
Ngay lập tức, trên sàn nhà hiện lên 1 đường nứt rạn, không khí xung quanh như bị ai đó nhào nặn, vặn vẹo kì dị.
Một sợi tóc đen biến đổi thành màu bạc nhanh tới nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cô hít sâu một hơi, tròng mắt trở lại màu sắc bình thường, biến động không gian cũng biến mất.
Mục Tử Nghiên cầm lấy mảnh giấy nhắn kia, thiêu nó thành tro, sau đó cầm theo thẻ tinh tệ, chậm chạp đi ra khỏi chung cư.