Trong khi hai người tình tứ thì Thiên Quang nam chính của [Quang Tình] cũng bị rơi xuống, Thiên Quang cũng thấy hai người kêu lớn "Sư muội! Sư tỷ!"
Nhan Như Nguyệt nhìn y gật đầu cho có lệ rồi nhìn cô, còn cô thì sáng mắt bay lại chào "Sư huynh! Huynh cũng ở đây sao?", nàng chưa bao giờ thấy cô cười với nam nhân nào cả, chưa từng!
Nàng nhanh chóng đứng dậy ôm eo cô, sát khí tỏa ra, Thiên Quang cũng cảm thấy nhưng vì hắn không quan tâm nên mặc kệ trò chuyện, cô thì ngây thơ không biết, chỉ biết nàng trưng bộ mặt chán ghét nam chính thì cười nắm tay nàng, từ từ ngồi xuống trò chuyện với y
Sau một hồi cô mới nhận ra đây là nơi có linh khí nồng đậm trong truyện, nhớ lại câu chuyện trong đây thì cô mới sợ hãi từ từ ngồi vào lòng nàng như tiểu miêu nhỏ, điều này làm nàng rất hài lòng, sư muội sợ nhưng vẫn tìm sư tỷ, rất tốt!
Y thấy cô bỗng nhiên nghe tên của nơi này thì sợ hãi tìm sư tỷ thì hỏi "Sư muội, có chuyện gì sao?"
Nàng nhìn cô, cô sợ hãi nói "Ở đây có quỷ... hức....", nàng mặc kệ có người ở đây mà xoa đầu cô hỏi nhỏ nhẹ "Ngoan nào, nói cho sư tỷ nghe tại sao muội nói có quỷ"
Cô nắm chặt áo nàng nói lại cốt truyện
Đây là chương thứ 4 quyển 1 của
nơi này là Vực Băng Quỷ, tương truyền nơi này có quỷ băng vô cùng đáng sợ, cảnh giác Hóa Thần kỳ, tuy chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ nhoi nhưng khi nam chính giao đấu cũng phải chật vật mới đánh nó bị thương 1 vết nhỏ, từ đó nó theo nam chính về và yêu nam chính nhưng rồi bị người bắt đi luyện đan, vì đau lòng nên nam chính thăng cấp gϊếŧ hết người ở nơi đó, con quỷ đó có tên là Băng Quỳnh
Cô ta sở hữu đôi mắt tím, mái tóc trắng dài và cơ thể lạnh như băng. Cô ta có hận thù với Quang Mạch tông
Và ở đây chính là nơi có hai thứ pháp khí bí ẩn mà nam chính chưa từng vào được
Cô nói rõ cho họ nghe đương nhiên là bỏ bớt vài thứ, y nghe xong liền nói "vậy ta đi tìm thử đi"
Nàng lo lắng nhìn cô, thấy cô úp mặt vào hõm cổ của mình thì vỗ lưng cho cô, bế cô lên nói "Tỷ sẽ giải quyết con quỷ đó cho muội, đừng lo"
Cô run rẫy, nhưng không phải là vì sợ mà là lạnh, thì ra khi cô rơi xuống đầm băng thì đã bị nhiễm hàn khí trong đó, tay cô xuất hiện vảy rồng vì nó đang bảo vệ tính mạng cho cô, nàng không bị hàn khí làm hại vì cô đã nhận nó hết rồi
Đuôi của nàng bỗng nhiên mọc ra làm Thiên Quang bất ngờ, vì sư tỷ y đi trước nên không thấy khuôn mặt y kinh ngạc ra sao, đuôi nàng bỗng ma sát vào tay cô, tay cô lạnh giá khiến nàng giật nảy đuôi, y cũng nhận ra điểm khác thường liền đi nhanh tới nhìn cô
Khuôn mặt cô sớm đã xuất hiện lớp băng mỏng, y hốt hoảng nói lớn "Sư tỷ! Sư muội bị hàn khí làm hại rồi!", nàng vội để cô ngồi xuống, thân thể lạnh giá của cô làm nàng vô cùng đau lòng và lo lắng, cô chỉ cười nói "sư tỷ... ah... sao không đi đi..."
Nàng im lặng bọc nửa người cô trong đuôi mình, nhanh chóng truyền linh khí cho cô nhưng vô ích, cô thấy vậy thì nói "Sư tỷ, hàn khí này không trị được đâu... mau đi đi..."
Nàng lắc đầu nói "dù ta biến mất cũng không cho muội chết!", cô nheo mày nhưng miệng nở nụ cười nói "Thật ra trong vực này có một đầm hỏa,... ha..." cô nheo mày không nói nổi nữa, cô cố nói tiếp "Chỉ cần hạ quỷ băng... sẽ tới được đầm hỏa..."
Cô nói xong liền ngất xỉu, nàng vừa nghe xong liền ôm lấy cô vào lòng, lớp băng mỏng càng ngày càng nhiều rồi, nàng và y ăn ý với nhau chạy theo hướng dẫn của cô lúc trước tìm ra quỷ băng
Cô ta đang nhìn nàng, cô ta nhìn cô...