Chương 79: Bảo bảo

Vũ Y mở mắt ra, cảm giác đau đớn khiến cô khóc thét lên, Như Nguyệt đang cố cầm máu cho cô, nàng truyền linh lực qua cho cô, nàng đang giúp cô sinh con "Tiểu Y, hít sâu! Thở ra! Hít sâu! ...."

Nàng điều chỉnh lại cho cô, bụng cô co thắt quằn quại rất đau đớn, cô nắm chặt chiếc chăn trắng bông trên giường mà khóc, cô cắn nát môi bản thân cầm tiếng hét, cô đau đớn phát khóc rồi

Vũ Y tìm cách nắm lấy tay nàng nhưng nàng đang dùng linh lực đẩy đứa bé ra nên không thể nắm tay cô, cô đau đớn bên dưới và tim cũng đau. Mặt mũi trắng bệch không còn máu nữa, cô đau quá... sư tỷ... Như Nguyệt thấy đứa trẻ ra được 2/3 thì rất vui mừng, nàng lo lắng nhìn lên, cô chảy nước mắt liên tục, tay quơ loạn xạ muốn nắm tay nàng, nàng nắm lấy nó dỗ dành, nàng vận linh lực tạo lực kéo đứa bé ra. Khi đứa bé ra hết thì cô đau đến ngất đi rồi, nàng lấy ra đan dược đút vào miệng cô, nàng đút đến khi thấy cô không còn nheo mày nữa mới thở phào, nàng đang ôm đứa con của hai người, trên người nó đầy máu tanh, nàng ôm lấy cô và đứa bé đi tắm

Nàng nhìn cô đau đớn mà ngủ, tắm cho đứa bé xong thì nó đã ngủ, nàng đem con đặt lên cái nôi nàng đã làm trước đó vài ngày rồi quay lại chăm sóc cô

Nàng ôm lấy người cô mà khóc "Tiểu Y... Sư tỷ sợ... Sợ quá... đừng bỏ tỷ... tỷ thương muội... ta yêu muội... Tiểu Y..."

Nàng hôn khắp mặt cô, đút cho cô thêm một đan dược chữa thương nữa mới lau người cho cô, nhìn hai bảo bảo ngủ ngon lành thì nàng cười, nước mắt lại rơi "Tiểu Y....cảm ơn muội... ta yêu muội..."

Nàng ôm lấy đứa bé nằm cạnh cô, vỗ vỗ hai bảo bảo ngủ, bản thân vì lo lắng cũng mệt mỏi thϊếp đi

...****************...

2 tháng sau, cô tỉnh dậy một lần nữa. Lần này cô đã hồi phụ thương tổn, bảo bảo nhỏ đang khóc oe oe kế bên, cô ôm lấy đứa bé đút sữa cho nó, từ gì thì bạn biết rồi đó nha. Như Nguyệt bước vào thấy cô tỉnh lại đi lại hôn mạnh môi cô "ta lo quá, Tiểu Y, muội không sao thì tốt"

Cô cười "ân, ta đút nàng ăn đã, tỷ đút ta đi", nàng đút cô muỗng cháo yến (lấy trong nhẫn), cô nhìn cô "tỷ đặt tên nàng là gì?"

"ta muốn muội đặt" Như Nguyệt hôn cô nói, cô suy nghĩ rồi hỏi "tỷ thấy cái tên Mộng Nhan thế nào?"

Nàng gật đầu "rất hay, vậy sau này con là Mộng Nhan nhé"



Vũ Y và Như Nguyệt hôn nhau nhẹ nhàng, hiện bảo bảo còn tại, hai người không thể đầu độc con nha

Khương Nhiên được mời tới coi bảo bảo cũng nở nụ cười bế đứa bé lên, Sát Quỷ đi thăm cũng cùng Khương Nhiên bế Mộng Nhan, con bé thấy hai người không sợ hãi mà ôm người này người kia cười toe toét, Khương Nhiên nhìn Mộng Nhan nói "ta thật cũng muốn có con a"

Sát Quỷ nhìn cô "muốn có không?", Khương Nhiên gật đầu, nàng (Sát Quỷ) cười "để ta sinh cho ngươi"

Sát Quỷ hôn nhẹ má Khương Nhiên nói, Vũ Y ngồi trong lòng Như Nguyệt cười nói "thì ra tổ tiên chúng ta, kiếp trước chúng ta đều yêu nữ nhân a, thật sự bất ngờ quá đi"

Như Nguyệt cười "ừm, Mộng Nhan mới sinh ra đã sắp có chiến tranh rồi, ta còn muốn nuôi lớn con bé"

Vũ Y nói "Khương Nhiên, dẫn ta tới dòng sông gần thông con người đi"

Khương Nhiên cùng Sát Quỷ tuy không hiểu cô nghĩ gì nhưng vẫn đưa cô đi, cô thấy một người con trai đang bắt cá thì tiến lại. Y thấy cô thì biết đây là thiên thần, cô hất tay, đám cá bay vào giỏ y, cô nói "Ngươi muốn theo ta làm đồ đệ không?"

Y cười hớn hở "có có, ta muốn mạnh hơn, ta không muốn dựa vào thiên thần nữa!", cô không phải thiên thần nên gật đầu "ừm, ta sẽ giải thích cho ngươi"

Cô bắt đầu giải thích điều cơ bản của tu tiên, y nhanh chóng hấp thụ kiến thức và một khắc liền tích tụ được chút chân khí. Cô hài lòng gật đầu "hiện tại sẽ đặt tên cho ngươi, ngươi sẽ tên là Nhẫn, ta muốn ngươi nhẫn nại vượt qua thử thách trên đời này, trở nên mạnh hơn"

Nhẫn lạy cô 3 lạy nhận làm sư phụ, y trở về thông làng khoe tên mình, cô thấy mà lắc đầu "đúng là Tiên Đế đời đầu, thiên phú thượng phẩm. Nguyệt, đi thôi, muội mệt quá"

như Nguyệt ôm eo cô "ân, ta đưa muội về"

Hai người trở về, Khương Nhiên và Sát Quỷ lại bám lấy nhau nữa rồi