Chương 77: Thiên thần (3)

Sáng hôm sau hai người nhận được thôn tri của Đông Hoàng Thái Ất từ Ngũ Mã Lôi Thần "Chúc mừng hai vị chính thức trở thành thiên thần, Mộng Chiến Vũ Thần, Băng Tuyết Vũ Thần"

Như Nguyệt nhìn Ngũ Mã Lôi Thần và người bên cạnh, hắn có một khuôn mặt của quỷ cũng trông đáng sợ như Ngũ Mã Lôi Thần, hắn thấy nàng nhìn thì cười tự giới thiệu "Ta là Tứ Mã Thủy Thần, bái kiến Mộng Chiến Vũ Thần và Băng Tuyết Vũ Thần"

Mộng Vũ Y gật đầu "vậy còn chuyện gì không? Ta muốn nghỉ ngơi", Ngũ Mã Lôi Thần cười "hiện tại hai vị phong thiên thần nên Thiên Đế bệ hạ đã ban tặng cho hai vị 1 phủ lớn trong lãnh thổ phía nam, xin hai vị theo ta"

Ngũ Mã Lôi Thần và Tứ Mã Thủy Thần đưa hai người đi tới phía Nam, tới một nơi rất nguy nga không kém gì hoàng cung của phàm nhân sau này. Ngũ Mã Lôi Thần đem ra vài nữ nhân nhìn nàng nói "Đây là những thϊếp thân mà Thiên Đế bệ hạ ban tặng cho hai vị"

Vũ Y nheo mày "Không lẽ ngươi không biết ta là nữ nhân của Băng Tuyết Vũ Thần sao? Đem họ đi đi", cô sinh khí a. Nàng vuốt lưng cô "không giận, không giận. Ta không nhận đâu, ngươi đem đi đi"

Ngũ Mã Lôi Thần cả kinh nhìn hai người, Vũ Y thả sát khí ra "ngươi còn ở đây?"

Ngũ Mã Lôi Thần sợ hãi gật đầu rồi đưa chúng nữ nhân đi, cô dù thấy thương cho họ nhưng không phải việc của nàng thì cô mới không thèm quản. Vũ Y dụi mặt vào người nàng "Nguyệt, ta mệt quá"

Như Nguyệt ôm lấy cô đi tới gian phòng, đặt cô xuống giường rồi ru cô ngủ, suốt mấy ngày nay cô đã khó chịu trong người rồi, nàng thật thương cô chết đi được, nàng hôn lên cái bụng đã nhô to của cô nói "Bảo bảo, chỉ còn 3 tháng nữa con sẽ ra đời rồi, đừng làm đau mẫu thân của con nhé"

...****************...

Mấy ngày sau đó cô ngủ liên miên trong phòng, nàng thì đi xung quanh nghiên cứu thêm giúp cô được nghỉ ngơi lâu thêm, Khương Nhiên giờ cũng đã thấy mặt của cô "ngủ lâu thật"

Vũ Y dụi mắt "im đi... phiền phức... Nguyệt... Nguyệt... đâu rồi..." cô nhìn xung quanh, không có, nàng không có ở đây. Cô bõng nhiên cảm thấy uất ức đến phát khóc, nước mắt rơi không ngừng, cô chuẩn bị cất tiếng khóc thì Như Nguyệt xuất hiện bay lại ôm lấy cô dỗ dành "Tiểu Y ngoan, không sao, không sao, không khóc, có tỷ ở đây"



Tiểu Y chui vào hõm cổ nàng khóc "ô ô ô", cô thật sự uất ức lắm, không chịu đâu, Như Nguyệt hôn hôn lên mặt cô "Tiểu Y không khóc, ta sai rồi, ngoan, muội khóc ta đau lòng"

Khương Nhiên nhìn hai người lạnh nhạt nói "Hôm nay Thiên Đế mở tiệc chào mừng ba vị thần mới xuất hiện, các ngươi đi theo ta"

Ba người đi lên đám mây, nó chở ba người tới trước cửa tiệc, Đông Hoàng Thái Ất nhìn hai người cười nhẹ "Chào mừng Mộng Chiến Vũ Thần và Băng Tuyết Vũ Thần, hôm nay ta tổ chức tiệc chúc mừng hai vị và một vị nữa trở thành thiên thần chính thức"

Vũ Y chào hỏi có lệ rồi nắm tay Như Nguyệt đi tới một chỗ trống, không lâu sau một đám mây đem tới một người nữa. Lần này lại giống cô vô cùng, là Thiên Sát đời đầu, người đó cũng giới thiệu và chào hỏi có lệ "Ta là Sát Quỷ Chiến Thần, hân hạnh"

Khương Nhiên và Sát Quỷ ngồi cùng một chỗ, hai người lạnh nhạt không thèm cất tiếng chào hỏi đối phương chút nào. Điều này bỗng làm cô nhớ tới mấy người hay ghen tuông đang giận dỗi người yêu

Đông Hoàng Thái Ất đem lên đồ sống, chính xác hơn là nội tạng sống để lên dĩa mỗi thiên thần, trừ bốn người thì tất cả đều ăn ngon lành. Vũ Y mang thai nên không thể đóng giả ăn thứ này được, Như Nguyệt thì không muốn ăn thứ bẩn thỉu này, Khương Nhiên và Sát Quỷ thấy được thứ này thì đều cảm thấy buồn nôn vô cùng, Thiên Đế nhìn thấy bốn người như vậy thì hỏi "Các vị ái khanh không ăn sao?"

Vũ Y nhìn hắn nói "Thiên Đế... bệ hạ, ta đang mang thai, không thể ăn được"

Đông Hoàng Thái Ất có vẻ giật người, hắn gật đầu "đáng tiếc"

Cô biết nàng không ăn nhưng cô vẫn đánh lên người nàng "Cấm ăn"

Nàng gật đầu "được, chiều nàng"