Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 7: Đi bụi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giờ chúng ta bỏ qua chuyện tình tứ của Nguyệt- Y đi, chuyện giải quyết gì đó cũng bỏ qua luôn nha

Sau khi xảy ra chuyện bị đánh lén thì cô nhận ra bản thân chưa có pháp khí bảo vệ, cô quyết định lén sư tỷ đi xuống núi, cô lén lút lấy lệnh bài xuống núi của sư phụ, để lại lời nhắn rồi vọt đi trong đêm tối

Nếu cô nhớ không lầm thì ở Thiên Lâm chết chóc có vài món pháp khí bí mật mà trong [Quang Tình] từng đề cập tới, vì nam chính không hợp với món pháp khí đó mới đưa cho nữ chính sư tỷ của cô, tên của món pháp khí đó cô nhớ không lầm là Thiên Xích Bích, nó là một loại dây xích màu xanh bích, công dụng của nó là trói người và khoá linh lực của họ, chân nguyên hay gì cũng khoá được hết, một pháp khí Thiên cấp

Pháp khí được chia theo cấp từ nhỏ đến lớn:

Nhân cấp pháp khí: pháp khí có cấp bậc yếu nhất trong tất cả pháp khí, nhưng chỉ cần phù hợp với người dùng và hiểu được công dụng của nó có thể đạt đến Huyễn cấp

Huyễn cấp pháp khí: pháp khí bình thường được dùng cho các tu tiên giả từ cảnh giới Nguyên Anh đến Hoá Thần

Địa cấp pháp khí: pháp khí hiếm có, khó tìm thấy ở các chỗ như rừng, chỉ có trong các di tích bí ẩn

Thiên cấp pháp khí: pháp khí có linh tính, chỉ nhận đúng chủ, không như những pháp khí trên mà thiên cấp pháp khí chỉ bỗng dưng xuất hiện vì thứ gì đó hoặc nảy sinh bên trong ma thú

Siêu cấp pháp khí: pháp khí có linh tính, khó thuần phục, chỉ có những người được chọn và qua được ải từ pháp khí làm ra mới được nhận chủ, có khả năng biến thành con người, chỉ có cảnh giới Độ kiếp mới có thể sử dụng nhưng cũng có ngoại lệ. Ai có được Thần Mộc chi thể và Thánh long huyết mạch sẽ tự động chấp nhận (cô và nàng)

Cô vừa nhớ lại vừa đi theo con đường làng vắng vẻ, nói thật thì cô gặp ma cũng gặp nhiều rồi mà vẫn sợ, biết vậy đưa sư tỷ theo là được! Khóc ròng một dòng sông!

~Sáng hôm sau~

Tất cả mọi người đêu nháo nhào vì sư tỷ của cô, Nhan Như Nguyệt tỉnh dậy không thấy tiểu sư muội mình đâu thì lập tức nổi điên tìm sư phụ cô hỏi, rốt cuộc thấy được mảnh giấy cô để lại liền đen mặt, hết sức tức giận mà đi giải quyết phiền muộn với cách là khiêu chiến tất cả top 10 học viên mạnh nhất ngoại môn, đánh cho tất cả bất tỉnh nhân sự, đập cho họ một trận nhừ tử mà không ai hiểu vì sao bản thân lại chấp nhận đánh với con ác ma này

Sư phụ nàng cũng đổ mồ hôi khi biết tin, nàng ta lau mồ hôi nới với Liễu trưởng lão

-A Thương, nàng xem đệ tử của ta không quan tâm ta mà quan tâm đến sư muội không à...



-Vậy sao?_ Liễu Thương biết trước sẽ như vậy liền trốn qua bên chưởng môn đợi chuyện xử lí xong rồi mới nhẹ nhàng về luyện đan môn

Giờ thì nói về bé sư muội của Nhan Như Nguyệt nào

Sau một ngày tìm kiếm nhà trọ thì cô cũng tìm ra một căn nhà trọ đơn sơ, giá cả cũng ổn, sau đó thì công cuộc càn quét đồ bắt đầu

Cô đi xung quanh mua hai cây hồ lô kẹo đường thì mới nhớ ra Nhan Như Nguyệt không có ở bên cạnh, cô hơi buồn bã nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đi vòng quanh nghe ngóng tin tức

Thì ra món bảo bối đó đã được các tông môn chú ý, Thần Hạc tông cũng cử vài người có tố chất tới. Có cần lúc nào cũng có sư tỷ nhà cô không?

Cô nhanh chóng chuẩn bị một đống bùa chú tự vẽ, đan dược cấp cao, vũ khí một đống rồi bỏ vào túi một ít để qua mắt người khác còn lại bỏ vào không gian tuỳ thân của bản thân, cô nhanh chóng trà trộn vào một tông môn nhỏ nhoi nào đó lách qua được sự kiểm soát của các trưởng lão, nàng thấy cô rồi! Nhưng vì cô dịch dung quá xuất sắc nên cô không nhận ra, tim nàng khi nhìn cô dịch dung lại hẫng một nhịp, tâm trí bỗng muốn ôm chầm lấy người kia nhưng cả nàng cũng không hiểu vì sao

Nàng cứ có cảm giác muốn độc chiếm với sư muội Mộng Vũ Y, muốn muội chỉ được ở bên cạnh nàng, muốn nhốt cô lại trong tim. Nàng nhìn theo bóng dưng của cô thì thập phần thấy quen thuộc nhưng rồi gạt bỏ suy nghĩ đó

Cô thấy nàng cùng nam chính Quang sư huynh nói chuyện vui vẻ thì thở phào, hên là không nói với sư tỷ bản thân biết dịch dung nếu không sẽ bị bắt lại mất! Cô rất lo nha~

Khi kết giới được các trưởng lão mở ra thì các đệ tử đều chạy ngay, chỉ có cô ngáp ngắn ngáp dài đứng đó, sau 1 khác thì mới nhẹ nhàng bước đi

Nàng nhìn cô, nàng muốn ôm người này vào lòng quá rồi! Nàng cắn răng nghĩ "Đây không phải là sư muội!"

Nàng không tự chủ được nắm lấy tay cô đang dịch dung vào trong trong sự kinh ngạc của bao nhiêu người, cô thầm than "Có phải sư tỷ nhận ra ta không!!!"

Sau đó

.

.



.

.

.

.

.

Nàng nhận ra mình hơi bị hố nên buông tay cô ra rồi nói "Xin lỗi, ta tưởng cô nương là sư muội của ta...", cô cười, sư tỷ quan tâm cô này!

Cô nói "không sao", cô nắm lấy tay của sư tỷ theo thói quen dắt nàng đi lung tung, nàng càng nhìn cô thì càng giống sư muội, bản tính độc chiếm liền nổi dậy, nàng muốn cắn vào cổ của cô, muốn đánh dấu cơ thể của cô!

Cô dắt nàng đi tìm thảo dược, bản tính không màng việc chính của cô làm nàng nhận ra đây là sư muội nàng rồi! Muốn đi nữa sao? Nàng cười mỉm

Đừng hòng rời xa sư tỷ của muội, Tiểu Y của ta!

Nàng nhẹ nhàng bế cô đứng lên, tay nhanh chóng lấy thảo dược có cả gốc rễ lên đưa cho cô "Của muội", giọng nói đầy sự cưng chiều này làm cô đỏ mặt vô cùng

Cô nắm lấy áo nàng dụi dụi vài cái rồi làm một ổ nhỏ trong vòng tay nàng, nàng nhẹ nhàng chạm vào mông cô, tay còn lại sờ vào mặt nàng nói

"Tiểu Y thật không ngoan~ Dám lừa sư tỷ sao?" Cô cứng người nhìn nàng, nàng cười, tay nâng cằm cô hôn lên môi cô, cô trợn mắt nhìn nàng, cô nắm chặt cổ áo nàng vì kinh ngạc

Sư tỷ đại nhân đang hôn cô! Cô không đẩy nàng ra làm nàng vui mừng vô cùng, hai tay ôm lấy eo của cô kéo sát vào người "Tiểu Y ngoan, sư tỷ thương~", nàng ôm lấy cô đi tìm sư huynh, tay thì giữ chặt eo cô khiến cô nhột nhột

"Tiểu Y là của sư tỷ, nghe rõ chưa?" Nàng cố ý đe dọa cô, nếu không làm vậy thì sư muội của nàng sẽ bỏ đi nữa mất! Nàng không muốn mất sư muội đâu!
« Chương TrướcChương Tiếp »