Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 43: Sắp có chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cô tới nơi của hổ trắng thì nàng đang đau đớn ôm lấy cánh tay tỏa ra ma khí, cô nhanh chóng chạy tới cầm lấy tay nàng, truyền linh lực của mình vào cho nàng, bản thân rút hết ma khí vào

Mắt của cô đỏ tươi khiến cho nhiều người hoảng sợ, nàng cảm thấy cánh tay đã hết đau thì nhìn cô, nàng lại để cô cứu nữa rồi. Cô như hiểu nàng nên cười "Sư tỷ, ta không ngại cứu tỷ đâu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa"

Con hổ trắng thấy nàng và cô kéo theo con tím lại, giống như con cún vậy. Cô đặt tay lên trán nó, hút hết ma lực bên trong để nội đan thần tính của nó không bị tổn hại "Tiểu Bạch còn đau không?"

Con hổ trắng lắc đầu, nàng chỉ về hai con hổ hỏi "Tiểu Y, hai con hổ này là..?"

Cô cười "Con màu trắng là Tiểu Bạch, thú của muội. Còn đây là Xích diễm hắc hổ được ẩn trong ngọc bội của tỷ, ta để nó bảo vệ tỷ bên trong ngọc"

Xích diễm hắc hổ - là loài hổ cực kỳ hiếm, tuy không phải thần thú nhưng cũng có thể xem nó là bán thần thú vì nó rất mạnh lại cực kỳ hiếm, trên Tu Tiên giới chỉ có 2 con Xích diễm hắc hổ mà hai con đó thuộc quyền sỡ hữu của cô và nàng nên... :))

Đám bán cương thi bất tử kia chuẩn bị xông lên thì bị cô một kiếm chém đứt đầu hết, cả đám trừ Thần Hạc tông đã quá quen ra thì há hốc mồm. Họ đấu đến sức cùng lực kiệt vẫn không gϊếŧ được con nào mà cô chỉ dùng đến một vết chém đã diệt cả trăm con, quái vật hả trời!!!!

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường thì tất cả chia tay nhau, mỗi tông môn một phương hướng

Thần Hạc tông 4 người ngồi lại chỗ đó, nàng cùng cô ngồi trên cây, cô nằm trong lòng nàng ngủ, nàng ánh mắt nhìn cô "Tiểu Y, là sư tỷ không tốt, bắt muội phải bảo vệ tỷ. Muội đừng lo, tỷ sẽ cố gắng mạnh hơn để bảo vệ muội, không kẻ nào được đυ.ng tới muội cả"

Còn cô thì đang ở trong không gian nói chuyện với hệ thống



"hệ thống, tại sao thế giới này lại có sự xuất hiện của ta? Còn thân phận của nữ phụ này nữa?"

[Thưa hệ thống cũng không biết, hệ thống vừa rồi hỏi thực thể chỉ nhận được là thế giới này là thật, không phải tiểu thuyết, thực thể còn nói nếu muốn biết rõ thân thế của Nhan gia và chủ nhân thì chờ đến thời điểm thích hợp sẽ rõ]

Cô nhăn mày thở dài "Mệt thật! Còn cốt truyện đã bị biến đổi một cách quái dị rồi! Cái gì mà tự nhiên xuất hiện một đám bán cương thi bất tử ở Huyền Lôi tông, theo cái cuốn tiểu thuyết 3 xu đó thì khúc này phải là nam chính bị rơi xuống vực nào đó chứ!"

[Chủ nhân, thế giới này đi theo mạch cốt truyện rất rõ ràng nhưng vì có sự tham gia của chủ nhân và thay đổi của nữ chính, nam chính, nam phụ và cả nữ phụ trong cốt truyện nên tất cả đã bị xáo trộn]

"nếu như vậy làm sao ta biết được mọi chuyện đây? Như vậy thì sư tỷ sẽ gặp nguy hiểm"

Hệ thống im lặng, cô hỏi cỡ nào cũng không trả lời, cô thở dài ngồi xổm xuống nơi nào đó, trong đầu bắt đầu suy nghĩ vân vơ

Cô bắt đầu tìm kiếm các món pháp bảo mà mình nhặt được, trong đó có một món gọi là Thiên Thư Cải Mệnh, đây là khi cô vào bí cảnh của hệ thống được Mộng Huyền, mẫu thân được cho

Cô cầm cuốn sách lên, lật lật vài trang liền nhìn thấy tên của Mộng Huyền, Vân Thiên Anh và Nhan Như Nguyệt

Cô đọc một hồi liền rơi cả cuốn xuống đất, hệ thống tính lặn đi thấy cô như vậy liền hiện lên hỏi [có chuyện gì vậy chủ nhân?]

Cô lập tức quăng cuốn sách đi thoát khỏi không gian, hệ thống không có thực thể nên không cách nào tìm kiếm cuốn sách và cầm được nên nó im bặt



Khi cô thoát ra cũng là sáng sớm, nàng đã đi lấy nước và thức ăn và Nhược Băng, cô ngồi dậy. Cả người mồ hôi tuôn như suối, cảm giác sợ hãi khi lật cuốn sách đó làm cô rợn người, nội dung bên trong càng đáng sợ hơn

Cô bỗng tưởng tượng ra khung cảnh được viết trong sách liền ngã xuống đất, đứng dậy chạy tới một gốc cây khuất nôn mửa, cô ôm lấy bụng khó chịu vô cùng

Nàng đi về thấy cô nôn mửa liền chạy lại, cầm bình nước cho cô, cô lấy khăn lau miệng rồi uống nước, nàng lo lắng nhìn cô

Cô nhìn vào mắt nàng rồi cười "Muội không sao, tỷ đừng lo lắng quá! Nãy muội mơ thấy ác mộng đáng sợ nên nôn chút ra thôi"

Nàng gật đầu, vỗ vỗ lưng cô cho cô an tâm rồi nói "Ra kia ăn sáng đi, tỷ mới vừa đi bắt cho muội đấy"

Cô gật đầu, đi ra ngồi cạnh nàng cầm thịt lên ăn

Ánh mắt của cô bắt đầu hỗn loạn màu sắc, từ màu đỏ chuyển thành màu tím rồi lại chuyển qua màu xanh lam, Thiên Quang và Nhược Băng nhìn thấy hiện tượng này thầm nghĩ có chuyện không ổn khiến cô đang dần mất kiểm soát ma lực và linh lực của mình

Họ chỉ nghĩ cô có một chút ma lực bị vứng lại trong người nhưng không nghĩ cô lại trung hòa cả hai nguồn lực lượng mạnh mẽ kia thành một

Nàng không biết bởi vì khi nói chuyện với nàng đôi mắt cô luôn hiện màu xanh lam, chỉ khi nàng bàn bạc chuyện khác thì mắt cô tự động chuyển màu một cách hỗn loạn

đây là mắt đỏ của cô
« Chương TrướcChương Tiếp »