Chương 8: Công năng ngón tay vàng
Nửa giờ sau, sau khi nàng may hoàn thành một chiếc túi nhỏ, ngay lập tức bảng hệ thống lại vang lên
[ Đinh! Chế tạo thành công túi nhỏ +1]
[ Kỹ năng sơ cấp may vá thuật: +1] tiến độ 53/100
“ Thì ra là thế!” Trần Trúc Nghi dường như đã hiểu ra được điều gì đó.
Thì ra ngón tay vàng của nàng là hệ thống thành thục, chỉ cần đạt đủ điểm kinh nghiệm là kỹ năng có thể thăng cấp. còn về phần thăng cấp như thế nào nàng vẫn còn chưa kiểm nghiệm qua. Nhưng điều này nàng cũng sẽ nhanh chóng được thể nghiệm ra mà thôi, vì ngoài kỹ năng may vá ra thì nàng còn hai kỹ năng khác là nấu nướng cùng làm vườn.
Trong đó kỵ năm nấu nướng cũng đạt đến giá trị 97/100, chỉ cần nàng nấu thêm hai phần thức ăn là có thể tiếng giai kỹ năng rồi.
Nàng có chút mong chờ, ý định ngay lập tức vào bếp nấu cháo ngô. Thế nhưng chợt phát hiện ra rằng, đây chính là thời đại khốn khó, ngay cả cháo ngô còn không đủ để ăn, nói gì để cho nàng xoát điểm kinh nghiệm.
“ Thôi! cùng lắm là sáng ngày thăng cấp cũng được!” Nàng thở dài một hơi rồi trở lại phòng.
“ Tỷ! đệ cùng tam muội lên núi nhặt rau dại! tỷ ở nhà trông nhà nhé!” trong lúc này đang tiếp tục phân tích chức năng của hệ thống thì tiếng nhị đệ của nàng vang lên. Nó cũng không đợi nàng đồng ý thì đã trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
“ Nhị đản! đi cẩn thận!” Nàng cũng không có ngăn cản, dù sao với một chút ít bột ngô trong tay, không có rau dại độn vào thì chắc có lẽ ngày mai hay ngày mốt nhà nàng cũng không có một hạt bột ngô để nấu cháo.
“ Khoan đã!” Bất chợt trong đầu nàng lóe lên tinh quan.
Vườn hồng nhà nàng không phải ở dưới chân núi hay sao? Tuy sơn lâm này cũng không tính là lớn, nhưng cũng kéo dài hơn trăm dặm. Núi lớn được chia ra hai phần ngoại sơn cùng nội sơn, lấy Lưu Thủy giang ranh giới hạn định.
Nội sơn thì không cần phải bàn nghe nói trong đó có không ít hổ báo, sài lang, hùm xám. Cho dù là thợ săn tài giỏi cũng không dám vào nội sơn để săn thú. Nhưng ở ngoại sơn thì khác. Tuy không có được các động vật lớn, nhưng các động vật nhỏ như thỏ rừng, gà rừng, chim cũng sẽ không thiếu. thậm chí dưới Lưu Thủy giang còn có cá.
Nhưng nàng chỉ là một cái nữ tử chân yếu tay mềm, thậm chí nàng còn là một người hiện đại kỹ, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào trong điện thoại hay màn hình máy tính thì làm sao có khả năng đi lên núi bắt chim, bắt thỏ.
Thế nhưng nàng không phải có một cái bảng hệ thống hay sao, chỉ cần luyện đủ độ thành thục là có thể thăng cấp kỹ năng.
Trong bấc giác nàng nhớ lại, ngày trước trong lúc buồn chán nàng thương xem các trương trình sinh tồn, trong số đó nàng thích xem nhất là chương trình sinh tồn 100 ngày tại nơi hoang dã, nơi các thí sinh chỉ với 10 công cụ trong tay, sinh tồn ở nơi bắc cực hoang dã. Ai sinh tồn càng lâu thì là người chiến thắng.
Lần đó nàng nhớ rằng có một tý sinh nào đó đã dùng đá ném chết một con sóc trên cây, giúp anh ta giải quyết cái bụng đói của mình.
Đúng, đó chính là ném đá. Nàng cũng có thể dùng kỹ năng ném đá để săn các loại thú nhỏ như chim, hay gà rừng mà.
Suy nghĩ như thế nàng ngay lập tức hành động, nàng vội chạy ra sân rồi tùy tiện tìm một vài viên đá chưa tay trong sân, mục tiêu chính là cây đào già giữa sân.
Nàng nắm chặt viên đá to bằng quả trứng gà trong tay, tay vận sức rồi nhắm thẳng, nàng dùng hết sức lực ném mạnh về phía trước.
“ Cộc!”
Viên đá đập mạnh lên gốc đào già phát ra tiếng chói tai.
[Đinh! Sơ cấp kỹ năng ném ám khí +1] tiến độ: 1/100
“ Ha ha ha! Cái này được!” Nang ngay lập tức vui mừng. Ngay sau đó lại cầm lên một viên đá khác rồi ném về phía gốc đào già. Thế nhưng lực đạo lúc này yếu hơn đôi chút.
“ Cộc!” viên đá một lần nữa đập vào thân gốc đạo già. Thế nhưng lần này lại không có âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
“ Ách! Cái này! cái này! làm sao lần này lại không có nhắc nhở! Chẳng lẽ mấy cái điểm kỹ thuần thục này một ngày chỉ được một điểm!” nàng có chút kinh nghi. Nay lập tức lại nhặt lên một viên đá khác rồi ném mạnh tới, lần này nàng dùng hết sức của mình ngắm chuẩn.
“ Cộc!”
[Đinh! Sơ cấp kỹ năng ném ám khí +1] tiến độ: 2/100