Chương 3: Vô tình xuyên qua
Tiểu nha đầu có chút lo lắng, không muốn ra ngoài, nhưng nàng không dám trái lời đại tỷ của mình cho nên nàng có chút rụt rè nhỏ giọng căn dặn.
“ Đại tỷ! đại tỷ nghỉ ngơi cho thật tốt! muội ở ngoài kia! Tỷ cần gì chỉ cần hô lên một tiếng! là muội sẽ đi vào ngay!” giọng của cô bé cực kỳ non nớt, thế nhưng sự lo lắng quan tâm của nàng lại không hề kém những người trưởng thành kia một chút nào.
“ Tỷ biết rồi!” Nàng nhắm mắt rồi nằm xuống giường, lúc này nàng thật không muốn đuổi cô bé ra bên ngoài, nhưng nàng không thể làm như thế. Đầu của nàng lúc này cực kỳ đau nhức, đau nhức một phần là do vết thương trên trán. Một phần khác là trong não hải của nàng đang tiếp thu và dung hợp một lượng lớn trí nhớ từ cổ thân thể này.
Đúng! Nàng chính là một người xuyên không. chỉ cách đây một tiếng trước, trong lúc nàng đang cắm đầu chạy death line thì vô tình cốc trà sữa của nàng bị đổ lên máy tính. Sau đó thì cũng không có sau đó nữa, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng rồi ngất đi. Và sau khi nàng tỉnh dậy thì liền nhìn thấy tràng cảnh lúc nãy và một luồn ký ức không thuộc về nàng. Nói chính xác hơn là cỗ ký ức đó chính là ký ức của cỗ thân thể này. Cỗ thân thể này được gọi là Trần Trúc Nghi cùng tên cùng họ với nàng, năm nay vừa tròn 16 tuổi.
Dựa theo từng mảng ký ức không trọn vẹn đang không ngừng dung hợp lại thì nàng đã xác định được, nơi này không phải là thời hiện đại, nàng đã xuyên về thời cổ đại. thế nhưng nàng lại không biết xuyên về thời đạo nào. Nếu như nàng xuyên về thời thịnh thế như thời Hồng Đức vậy thì tuyệt khỏi phải bàn. Nhưng nếu xuyên về thời chiến loạn, như thời thời Lê Trung Hưng, thời Mạt Trần, Mạt Lý, hay là thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đến lúc đỏ chỉ có thể khóc than nhìn ông trời mà sống thôi.
Nàng chỉ biết bản thân lúc này đang sống tại một nơi được gọi là Lưu Gia Thôn, còn thị trấn gần Lưu Gia Thôn nhất đó chính là Thanh Thủy Trấn nằm cách Lưu Gia Thôn 20 dặm về phía đông nam.
Lại nói về gia đỉnh của nàng, dựa theo một số ký ức thì Trần gia của nàng chỉ vừa mới đến Lưu Gia thôn định cư được vài chục năm. Đến đời của nàng chỉ mới là đời thứ ba mà thôi.
Ông nội nàng là Trần Đức Đông, vì thuở nho gia cảnh bần hàn, cho nên ông nội nàng bị bán cho Trần viên ngoại ở trên Thanh Thủy trấn. Vì đầu óc có chút thông minh lanh lợi, hai ham học hỏi, cho nên đã được đại quản gia của Trần viên ngoại cho đi đọc sách được 1 vài nhằm, mục đích chỉ để giúp trông coi cửa tiệm tạp hóa cho Trần viên ngoại mà thôi.
Sau này dưới sự cố gắng không ngừng nghĩ, ông nội của nàng cuối cùng cũng đã gom góp đủ tiền chuộc thân, đồng thời còn được giữ chức chưỡng quỷ cửa hàng tạp hóa.
Hơn 20 năm trước ông nội nàng sau khi tích góp được một chút ít bạc nên đã đến Lưu gia thôn này mua một mãnh đất cắm rễ rồi khai chi tán diệp tại Lưu gia thôn này.
Ông nội nàng có tất cả năm người con ba trai hai gái. Trong đó đại bá của nàng chính là Trần Kiến Nghiệp, phụ thân nàng là Trần Kiến phúc xếp thứ hai. và gã đàn ông muốn vác nàng đi chôn chính là lão tam Trần Kiến Tài. Còn hai đứa con gái là Trần Thúy Hoa cùng Trần Thúy Liễu.
Chuyện đáng ra thì cũng chẳng có gì để nói, thế nhưng Trần lão gia tử, ngay từ nhỏ đã làm việc trong tiệm tạp hóa của Trần viên ngoại trên trấn, tiếp xúc được với nhiều người, đi được nhiều nơi, học hỏi được không ít kiến thức. Lão luôn quan niệm rằng, muốn dựng lên cơ đồ cho Trần gia, muốn để cho Trần gia vinh quang diệu tổ thì chỉ có một con đường duy nhất chính là đi làm quan.
Cho nên đại bá của nàng ngay sau khi được sinh ra thì rất được Trần lão gia tử nhất nhất yêu mến, vừa lên sáu tuổi đã cho đến thư quán đọc sách. Lão muốn bồi dưỡng Trần Kiến Nghiệp trở thành trụ cột của Trần gia, là người sẽ giúp Trần gia vinh quang diệu tổ.