Chương 12: Phiền phức tìm tới cửa

Chương 12: Phiền phức tìm tới cửa

Vì không đủ nguyên vật liệu, cho nên lần này canh quạ tần ngải cứu cũng sẽ không có hiệu quả tăng thêm, nhưng đối với Trúc Uyển cùng Chi Thanh hai đứa trẻ hằng ngày chỉ có thể ăn cháo bột ngô độn rau dại để sống qua ngày thì hôm nay chính là một trận thịnh yến.

Cũng may lần này nàng một lúc bắt được 3 con quạ, nếu không ba người chỉ ăn một con quạ chắc chắn sẽ không đủ, đến lúc đó chị nhường em, em nhường chị, nhường qua, nhường lại, cũng không biết khi nào mới ăn xong.

“ Tỷ! khi nãy đệ lên núi nhặt rau! Đệ có nhìn thấy Tam thúc đi về phía Hứa gia thông! Không biết thúc ấy sang bên đó làm gì nữa!” trong lúc ăn vô tình Thanh Chi chợt nói ra.

“ Còn có chuyện này?” đang ăn uống vui vẻ nhất thời mắt nàng trở nên trầm xuống, tay nàng bất giác không nhịn được mà dùng tay sờ lên vết thương phía sau gáy.

“ Tỷ! tỷ có bị sao không?” Trúc Uyển đang ăn vui vẻ nhưng chợt thấy sắc mặt bất thường của nàng liền lo lắng hỏi.

“ Không có gì! Muội ăn nhanh đi cho nóng! Đừng có ăn thịt quá nhiều! ăn thêm rau đi! Chim tần ngải cứu này rất tốt cho cơ thể đấy!” Nàng ngay lập tức lộ ra một nụ cười trấn an hai đứa trẻ, nhưng trong nội tâm của nàng âm thầm tính toán một chút.



Cả gia đình cơm xong cũng đã 4 giờ chiều, thường vào thời điểm này mấy gia đình khác bọn họ cũng bắt đầu ăn cơm chiều, dù sao đi chăng nữa ở nông thôn vào những năm đói kém như thế này ngày chỉ ăn hai bữa thôi, thậm chí có nhiều gia đình vì tiết kiệm cho nên chỉ ăn một bữa.

“ Đại Nha! Có trong nhà không?”

Bất ngờ bên ngoài cổng vang lên thanh âm của một phụ nhân.

“ Là Lục thẩm nương!” Trúc Uyển nghe thanh âm kia liền hô lên.

“ Lục thẩm nương!” Nàng có chút chau mày, sau đó từ trong ký ức hiện lên hình ảnh của người được gọi là Lục thẩm nương kia.

Lục thẩm nương chính là vợ lục Lục Tứ ngay sát bên nhà của nàng. Vì ngày trước mẹ của nàng cùng Lục thẩm nương lớn lên từ nhỏ, sống cùng một thôn cho nên rất là thân quen với nhau.

Ngày trước khi cha mẹ nàng còn sống hai gia đình cũng thường xuyên qua lại, thậm chí còn có ý định là thông gia với nhau. Thế nhưng kể từ khi cha nàng bị lão hổ bắt đi, mẹ nàng bạo bệnh mà thế thì giữa hai gia đình cũng chẳng còn có liên hệ gì nữa, cho dù hai gia đình liền kề nhau. Thế nhưng ngày hôm nay Lục thẩm nương bất ngờ lại đến, bên trong nhất định có dị thường.

“ Muội ăn đi! Để tỷ ra mở cửa!” Nàng nhẹ nhàng đặt chén xuống rồi đi ra ngoài cửa.

“ Cạch!” chiếc cửa gỗ rách nát chậm rãi mở ra. Hiện ra trước mắt nàng là hình ảnh của một phụ nhân tuổi chừng 35 – 36, trên người là một thân quần áo cũ nát, sắc mặt vàng vọt vì thiếu ăn.

“ Lục thẩm nương! Có việc gì chăng?” Nàng liếc nhìn người phụ nữ một chốc rồi nhỏ giọng nói.

“ Đại nha đầu! hôm nay các ngươi ăn thịt?” Lục thẩm nương nhìn nàng một thoáng giọng chất vấn hỏi.

“ Có việc gì sao?” Nàng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đã biết người phụ nữ này ngày hôm nay tìm đến đây mục đích tất không thiện rồi. cho nên nàng cũng không có trực tiếp trả lời câu chất vấn của nàng ta mà hỏi ngược lại.

“ Đại nha đầu! ngươi có ý gì? Ta cùng mẹ ngươi mà thân tỷ muội sống cùng một thôn từ bé! Tình như thủ túc! Vậy mà ngày hôm nay ngươi dám ăn nói với ta như vậy hay sao?” giọng của Lục thẩm nương trở nên cáu gắt.

Ngày trước tình tình của cỗ thân thể này có thể nói rất là yếu đuối, chỉ cần gắt gỏng với nàng một chút ít thôi, thì nàng sẽ im thin thít. Chỉ cần không vượt quá điểm mấu chốt của nàng thì nhất định nàng sẽ chịu phục nghe lời người khác nói. Vì như chuyện Trần lão thái bà tính kế với nàng cũng vì một phần tính cách này của nàng.

Dù sao đi chăng nữa cỗ thân thể này chỉ là một thiếu nữ thôn cô, từ nhỏ cũng chẳng được học hành gì, cả ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà, chăm lo việc bà cửa, bếp núc, may vá… là một thôn cô khuê nữ chính hiệu.

Nhưng ngày hôm nay! Nàng đã không phải là Trần Trúc Nghi yếu đuối ngày trước, mà nàng chính là một Trần Trúc Nghi xuyên không mà qua, trên tay còn có một cái ngón tay vàng. Cho nên trước những lời nói chụp mũ này của Lục thẩm nương nàng vẫn tỏ ra rất là bình thản, đôi mắt sắc lạnh của nành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vàng vọt như lá mùa thu của Lục thẩm nương.